"Năm 1922
Trời sẩm tối, Hạc Hiên cùng Dương Phi ra ngoài.
Thanh Ca viện cớ trong người không khỏe, liền ở lì trong phòng. Thực ra, nàng đang hì hục chế thuốc mê, định bụng sẽ chuốc thuốc toàn bộ gia nhân trong phủ. Nàng hòa ít bột trầm hương và ít bột sả chanh với nhau rồi đưa tất cho Đức Khải. Hắn có nhiệm vụ gom toàn bộ gia nhân vào một chỗ, nhân lúc bọn họ không để ý sẽ tung bột ra, khiến họ gục ngay tại chỗ. Đương nhiên hắn sẽ phải chuẩn bị một chiếc khăn từ trước nếu không muốn chịu chung số phận với những gia nhân kia.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn cùng Thanh Ca mò vào thư phòng một lần nữa. Quả nhiên giống như lời Hạc Hiên nói, bên dưới thư phòng có một mật đạo. Chỉ cần xoay bức tượng ông sư trên kệ sách thứ hai tính từ lối vào, cánh cửa bí mật sẽ mở ra. Đức Khải châm lửa cho cây đuốc ở cửa ra vào rồi dẫn đường vào mật đạo. Hắn quay lại bảo nàng:
- Nương nương không cần đi theo tại hạ. Ngộ nhỡ có chuyện không may xảy ra, tại hạ không biết phải ăn nói với Điện hạ thế nào.
- Không sao đâu Đức Khải huynh. Để ta đi cùng huynh. Hai người vẫn còn hơn mà.
Ngẫm thấy có lí, hắn liền để nàng đi theo. Mật đạo càng vào sâu càng tối và hẹp, cả hai phải khom người đi hết một đoạn mới ra khỏi đường hầm, tiến sâu vào một ngã ba tăm tối. Đến lúc này, Đức Khải không đi tiếp nữa. Hắn suy nghĩ, cân nhắc xem nên rẽ vào ngã nào cho đúng. Thấy hắn đứng tần ngần ra đó, mãi chưa quyết định được, nàng mới mở lời:
- Đức Khải huynh, hay là ta và huynh mỗi người đi một đường. Cứ chờ như vậy không phải là cách hay.
- Nhưng mà nương nương đi một mình rất nguy hiểm. Hiện giờ quân cứu viện còn chưa tới, sợ rằng...
- Ta không sao cả, huynh yên tâm đi. Chắc hẳn một trong hai đường là ngõ cụt. Nếu ai không đi tiếp được nữa sẽ quay lại tri phủ chờ người còn lại, được không?
Đức Khải ngốc nghếch khi nào cũng bị nàng thuyết phục, liền ngoan ngoãn nghe theo, cầm đuốc đi về hướng bên phải. Còn nàng, sau khi dùng cây nến đã chuẩn bị từ trước để thắp sáng, cũng đi theo con đường còn lại. Đi được một đoạn, cây nến của nàng chợt phụt tắt. Nàng chưa tìm được mồi lửa nên tạm thời dừng chân bên đường. Bỗng, một tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động cả đường hầm, rất nhiều đất đá bên trên đột nhiên đổ xuống ào ào, chất chồng lên nhau. Nàng may mắn né kịp nên chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng giờ lối về đã bị bịt kín, nàng không làm cách nào xê dịch được bức tường đá cao và kiên cố kia, nên đành tiếp tục đi về phía trước, mong tìm thấy lối ra ở đầu bên kia.
Bóng tối phủ kín cả con đường. Thanh Ca men theo bờ tường, từng bước tiến sâu vào bên trong. Ở đằng xa, tiếng nước chảy tí tách vang vọng cả không gian tĩnh lặng. Nàng mừng thầm, tưởng phía trước có lối ra liền chạy vội đi. Nào ngờ, đường thoát chẳng thấy đâu, chỉ thấy một vài con vật đang lúc nhúc dưới chân mình.
"Rắn đuôi chuông?", nàng thầm nghĩ. Đáng ra nàng không nên bị lừa bởi loài vật gian xảo này. Chúng thường dùng cái đuôi đặc biệt của mình để tạo ra âm thanh như tiếng nước chảy nhằm thu hút con mồi. Nàng tự trách mình quá nóng vội, không suy xét kĩ lưỡng nên mới để bản thân rơi vào tình cảnh này. Chờ khi con rắn đã trườn qua, nàng mới dám bước tiếp. Chẳng mấy chốc lại va phải vật cản tiếp theo. Nhưng hình như đây không phải tảng đá, mà là một con người! Nàng giật nảy người ra sau, suýt chút nữa đã hét lên nếu người đối diện không đưa tay bịt miệng nàng kịp thời.
- Là ta đây. - Giọng Hạc Hiên vang lên, xua tan đi nỗi sợ của Thanh Ca trong chốc lát. Chàng buông tay ra, khẽ nói vào tai nàng - Xung quanh đây nguy hiểm, không nên nán lại lâu. Đi thêm một chút rồi ta sẽ