Thủ đô Hà Nội vào lúc 2 giờ sáng.
Ánh trăng lập lòe chiếu sáng xuống trung tâm thành phố, dòng người đã bớt nhộn nhịp so với ban ngày nhường chỗ lại cho những khoảng lặng yên bình.
Tại một căn chung cư nọ, phía bên ngoài ban công ước chừng khoảng tầng 20 của tòa nhà.
Chỉ còn có căn phòng này là còn sáng đèn, bên ngoài ban công có một thiếu niên đang đứng nhìn về phương xa suy nghĩ lại một số chuyện đã xảy ra gần đây.
Cái này thiếu niên tên là Trần Ninh Vương, xuất thân bình thường, gia cảnh bình thường nhưng được cái là gương mặt khá lạnh lùng tuấn lãng giống như tính cách của hắn vậy.
Trong học tập thì hắn cũng thuộc loại xuất sắc của lớp đứng đầu về nhiều khía cạnh.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến mấy ngày hôm trước, khi đó trong trường có một học sinh đứng trên tầng thượng nhảy xuống tự sát.
Mà Ninh Vương là người quan sát và biết tất cả mọi chuyện trong sự việc lần này.
Vị bạn học nhảy lầu tự sát kia là một tên cùng lớp với hắn, hai người chẳng có liên quan gì đến nhau cả tất cả chỉ dừng lại ở bạn cùng lớp mà thôi.
Nguyên nhân mà tên đó tự sát là vì bị bạo lực và bắt nạt học đường gần như là mỗi ngày.
Từ trấn lột, đánh đập, sỉ nhục….Mà cậu ta không thể làm gì cả, giáo viên trong trường chỉ coi như là học sinh có xích mích cũng chỉ phạt qua loa đình chỉ vài hôm cho xong chuyện.
Nhưng việc này chỉ khiến cho đám bắt nạt kia càng hung hăng trút giận lên người cậu ta.
Bất quá mọi chuyện không có đơn giản như thế, cậu ta không có tự sát.
Hôm đó, sau khi bị bọn chúng kéo lên trên tầng thượng hành hạ như mọi ngày, nó quyết định đứng lên phản kháng đáp trả.
Kết quả chẳng những không thành công ngược lại bị đạp ngã xuống dưới sân trường mà chết, lúc đó Ninh Vương đứng sau cánh cửa tầng thượng chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Nhưng hắn quyết định không ngăn cản cũng không lên tiếng mà lờ đi coi như không liên quan đến mình.
Vì để đảm bảo danh tiếng cho trường học, ban hội đồng nhà trường quyết định đổ hết tội lỗi cho gia đình cậu ta, cho rằng họ thiếu sự quan tâm cộng với bắt ép cậu ta quá mức từ đó dẫn đến trầm cảm mà quyết định tự sát.
Việc các học sinh kia bắt nạt cậu ta cũng chỉ là nguyên nhân gián tiếp mà thôi.
HA HA
Nực cười phải không bất quá chuyện này chẳng liên quan gì đến Ninh Vương cả, hắn vẫn sẽ sống một cuộc sống như học đường như mọi khi.
Ấy là cho đến khi bọn chúng chuyển đối tượng sang Ninh Vương.
Ngày hôm đó chúng biết Ninh Vương đứng ở đó quan sát tất cả sự việc, và cũng biết rằng hắn chỉ ở đó quan sát mà không có bằng chứng gì để tố cáo bọn chúng cả, mà tên kia thì chết rồi vậy thì tại sao lại không kiếm một cái khác để tiếp tục.
Lúc sáng hôm qua khi ra về bọn chúng tiến tới chỗ Ninh Vương khoác lấy vai hắn nói, hôm sau nhớ mang theo tiền đi nộp cho chúng nếu không thì đừng có trách sau đó rời đi với giọng điệu ha hả mà cười cợt.
Nhưng bọn nó đâu biết rằng ngay sau khi bọn nó quay mặt rời đi trên mặt Ninh Vương xuất hiện những đường gân xanh có chút vặn vẹo mà cười lạnh không thành tiếng.
Trên đường về hắn có chút nghiền ngẫm về chuyện này.
Mặc dù hắn không có sợ đám kia nhưng một khi xảy ra xô xát hắn không thể làm chủ tình hình được.
Nhỡ may mà có đứa nào đi viện thì tương lai tươi đẹp hắn đang ngóng chờ sẽ bị phá hủy mất.
“Tao không tố cáo thì thôi, chúng mày lại thích tự tìm tới cửa à?”
Ninh Vương đứng ngoài ban công nghiền ngẫm suy nghĩ trong đầu về ngày mai hắn sẽ đối đầu với đám kia thế nào thì.
Chợt từ trên bầu trời u tối một màu đen thẳm lóe lên một tia sáng như một ngôi sao chổi lao về phía trái đất.
Không đúng.
Nó đang lao về phía hắn.
XÈO
Thứ phát sáng đó lao về phía cơ thể hắn mà dung nhập vào bên trong.
Ninh Vương cảm thấy cả trời đất quay cuồng sau đó choáng váng mà ngất đi lúc nào cũng không hay.
“Vô Hạn Tiến Hóa hệ thống khóa chặt với ký chủ”.
“Phát hiện cơ thể phàm nhân của ký chủ quá yếu ớt, tiến hành quá trình cải tạo”.
“Quá trình cải tạo sẽ hoàn thành sau 36000…35600…34600…”.
Một âm thanh máy móc kỳ lạ vang lên trong lúc hắn ngất đi.
Ngày hôm sau cái nắng vàng dịu nhẹ của tiết trời ngày xuân chiếu vào gương mặt hắn.
Ninh Vương đột ngột mở mắt, chồm dậy từ dưới nền ban công mà quan sát tình hình xung quanh.
Thì ra hắn vẫn đang ở nhà, ở Trái Đất mà không có xuyên không hay bị dịch chuyển đến dị giới nào đó như bên trong các bộ tiểu thuyết mà hắn từng đọc qua.
Nhớ lại ngày đêm hôm qua sau khi bị thứ gì đó từ bên trên bầu trời lao về phía cơ thể sau đó khiến hắn ngất đi.
Ninh Vương đứng dậy kiểm tra thân thể một hồi phát hiện cơ thể của hắn đã phát sinh biến hóa cực lớn.
Cởi chiếc áo cộc tay trên đang mặc trên người xuống, lộ ra một tầng da thịt đã trở lên mịn màng trắng trẻo hơn, các đường gân cùng với các bắp thịt trở nên rắn chắc và cân đối, chiều cao khiêm tốn 1m7 của hắn hiện tại đã trở thành hơn 1m8.
Các giác quan đã trở nên nhạy bén bất thường, Ninh Vương có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể.
quan sát một con kiến đang bò bên trên tòa chung cư đối diện.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
HA HA
Từ khi bị vật thể lạ đụng trúng ta biến thành dị nhân à?
Ninh Vương có chút không thể tin được với chuyện đã xảy ra này.
Bỗng nhiên từ trong đầu hắn phát ra một giọng nói máy móc kỳ lạ phát ra khiến hắn có chút giật mình.
“Quá trình cải tạo và khóa chặt ký chủ với Vô Hạn Tiến Hóa hệ thống hoàn tất”.
Cái gì cơ? Vô Hạn Tiến Hoá hệ thống sao?
Ninh Vương có chút khó tin vào âm thanh vừa mới phát ra trong đầu hắn.
Rốt cuộc nó là cái gì?
“Vô Hạn Tiến Hóa hệ thống, sẽ giúp ký chủ trở thành một tồn tại vĩ đại và quyền năng tuyệt đối, ngự trị hết thảy toàn cõi vũ trụ bao la này”.
Như có thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn hệ thống lên tiếng giải thích.
“Để giảm tối thiểu khả năng ký chủ chết yểu ngay từ lúc đầu, hệ thống đã cải tạo cơ thể phàm nhân của ký chủ bằng cách đưa vào trong cơ thể ngài một loại virus cực kỳ hung ác nó có khả năng tiến hoá và phát triển cực mạnh.
Nhưng dưới sự khống chế hoàn toàn của hệ thống nó đối với ký chủ trở lên hoàn toàn vô hại”.
“Nhờ đó ký chủ mới có được hình dáng như hiện tại bất quá nó chỉ là một phần cực nhỏ khả năng mà loại vỉ này có thể mang lại cho vật chủ của nó.
Khả năng của nó vẫn còn rất nhiều chờ ký chủ sau khi đủ khả năng đến để khai thác lấy”.
“Hơn nữa vẫn còn rất nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng từ những thế lực bên ngoài….
Vì thế hệ thống quyết định đưa ra nhiệm vụ ký chủ buộc phải hoàn thành nếu