Hà Giai Kỳ cầm điện thoại trên tay, cảm thấy nhóc con thối tha nhà mình thật sự quá đáng yêu, ngờ ngờ nghệch nghệch hệt như đứa trẻ vậy.
"Trả hộ chiếu cho tôi được chưa?"
Cô đã giao ra điện thoại rồi nhưng người phụ nữ kia hiển nhiên không có ý muốn trả hộ chiếu, điều này làm Cơ Hạo Nguyệt bắt đầu lo lắng.
Hà Giai Kỳ thấy nhóc con thối tha nhà mình nổi nóng cũng có chút đau lòng.
"Không phải em nói muốn đi du lịch sao? Chúng ta cùng đi. Tôi sẽ điện thoại cho dì Mai nói một tiếng."
Hà Giai Kỳ lật danh bạ trong điện thoại của Cơ Hạo Nguyệt tìm tên "Thái hậu" gọi, một lát sau đã có người nhấc máy.
"Chào dì Mai, con là Tiểu Kỳ đây, đã lâu không gặp."
"Tiểu Kỳ hả, sao con lại giữ điện thoại của Tiểu Nguyệt Nguyệt, các con đang ở chung sao?"
Thái hậu khá bất ngờ với cú điện thoại này. Hà Giai Kỳ là con gái của bạn học cũ - Sầm Thục Quân, trước kia hai người ngẫu nhiên hẹn hò dùng cơm đã gặp qua con bé mấy lần. Thái hậu tên thật là Milro Quân, tên mẹ của Hà Giai Kỳ cũng có cùng một chữ "Quân", hai người lại là hoa khôi học chung viện y dược và cũng nằm trong top mỹ nữ của thành phố S, bởi vì quá khí chất nên được người ta gọi là "Nữ vương" và "Công chúa" .
"Dạ, Tiểu Nguyệt Nguyệt muốn đi du lịch nên con đi cùng. Con nghe em gái Mộng Mộng kể đã đến nhà dì Mai làm khách. Cha mẹ con không ở trong nước, phiền dì trông chừng nó giúp."
"Hóa ra Tiểu Mộng Mộng là em gái của Tiểu Kỳ, chẳng trách dì thấy nó có nét giống mẹ con, ra là con gái của Thục Quân. Tiểu Kỳ, con yên tâm, dì sẽ chăm sóc Tiểu Mộng Mộng như con gái ruột. Nhờ con trông chừng Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà dì nhé."
Hà Giai Kỳ là ai chứ!? Năm đó, Thái hậu chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra cô bé này khôn khéo và đầy mưu ma chước quỷ hệt như mẹ mình. Vừa nghe điện thoại đã biết đấy là lần đầu ra mắt mẹ vợ chứ còn sao nữa. Thái Hậu không kỳ thị đồng tính, chỉ cần bọn nhỏ hạnh phúc, tình cảm là do chúng nó lựa chọn, hơn nữa bà cũng tin tưởng người họ Hà.
"Dạ, con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyệt Nguyệt, con đưa di động cho Tiểu Nguyệt Nguyệt, dì nói chuyện với em ấy nhé. Chúng con ở New York chơi rất vui nhưng em ấy lại muốn trở về, dì khuyên em ấy giúp con với."
Cơ Hạo Nguyệt càng nghe càng cảm thấy quỷ dị. Ma nữ này quen Thái Hậu nhà mình lúc nào vậy? Chuyện không ổn tí nào. Nhìn khẩu khí nói chuyện thôi đã biết hai người có mối quan hệ không phải dạng vừa. Kêu gọi thân thiết như vậy, e rằng quan hệ không hề đơn giản, sao mình chưa từng chú ý tới vậy nhỉ?
"Tốt lắm, nếu nó dám trở về, con cứ tịch thu hộ chiếu của nó. Lời dì nói, nó không dám không nghe."
Thái hậu vốn cũng sốt ruột, hai đứa con gái đã ba mươi tuổi còn chưa chưa có bạn trai, ngay cả bạn gái cũng chẳng có, bà đang hoài nghi có phải tụi nó bị hội chứng 'sợ yêu' hay là không có ai dám theo đuổi. Bây giờ rốt cục cũng có người nguyện ý thu nhặt, hơn nữa còn là con gái của bạn già, thân càng thêm thân, không cần thì phí.
"Dạ, dì nói chuyện với Tiểu Nguyệt Nguyệt nhé!"
Hà Giai Kỳ nhếch mày nhìn Cơ Hạo Nguyệt rồi đưa di động cho cô.
Cơ Hạo Nguyệt run rẩy hai tay, miễn cưỡng nhận điện thoại. Người phụ nữ này vứt vấn đề cho Thái hậu chẳng khác gì đẩy cô xuống hố sâu. Thái hậu là ai chứ? Là người hận không thể bán hạ giá con gái để bản thân được thanh nhàn. Bây giờ có người muốn lấy, bà ấy không ném con ra mới là lạ.
Tại sao bà già nhà mình lại quen biết vị Tổng tài đại nhân này? Cơ mà quan hệ của hai người không phải đơn giản như bình thường, chỉ cần nhìn bộ dạng lấy lòng mẹ mình đã biết họ quen nhau không chỉ một ngày hai ngày.
Cơ Hạo Nguyệt hiểu rất rõ tính tình của mẹ mình, nếu mẹ đã biết được mọi tin tức sẽ trói mình bên người kia, không cách nào chạy trốn được.
Tay phải cầm điện thoại, nhìn Hà Giai Kỳ một chút, sau đó tiến vài bước lại cửa, nhỏ giọng nói chuyện rất có khí phách ăn trộm.
Hà Giai Kỳ trông thấy biểu hiện trên mặt Cơ Hạo Nguyệt có chút khó coi cũng biết em ấy bị đối xử ra sao.
Qua thêm vài phút đồng hồ, nói chuyện điện thoại xong, mặt mày Cơ Hạo Nguyệt như mây đen giăng kín.
"Cho chị."
Cơ Hạo Nguyệt đưa điện thoại tới trước mặt Hà Giai Kỳ, cô có chết cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của Thái hậu, bởi vì cãi lời chết còn khó nhìn hơn.
Hà Giai Kỳ hài lòng cười một tiếng, sau đó đưa tay lấy điện thoại rồi đưa hộ chiếu ra.
"Chẳng phải em sắp bay rồi sao? Hộ chiếu của em này."
Cơ Hạo Nguyệt chu môi lạnh hừ một tiếng, tức giận vung tay rời đi.
"Không đi?"
"Không đi."
Cơ Hạo Nguyệt kéo rương hành lý của mình ra ngoài. Thái hậu đã lên tiếng không cho phép cô rời khỏi Hà Giai Kỳ, mặc dù cô không hiểu nhưng tại sao ngay cả gọi điện cho em gái cũng không được phép.
Cô đã hứa với Tiểu Tinh Tinh hôm nay trở về, nếu nó không nhận được tin tức, đoán chừng sẽ nổi điên lên mất. Nhưng tình trạng bây giờ của cô thật sự không thể gọi điện thoại cho em gái được. Lệnh chết của Thái hậu còn lợi hại hơn cả chiếu chỉ vua ban.
"Em muốn đi đâu?"
Hà Giai Kỳ theo sát người kia ra ngoài phòng.
Bây giờ Cơ Hạo Nguyệt rốt cuộc đã biết trí thông minh của mình và chị ta không ở cùng một cấp độ và cũng chẳng có cách nào ước lượng.
Cửa thang máy mở, Hà Giai Kỳ mệt mỏi như vậy là tại ai? Nhưng cô lại không thể oán trách vì mình ít nhiều gì cũng phải chịu trách nhiệm.
"Có phải chị đã sớm có kế hoạch?"
"Không phải, đợi bảy năm mới bắt đầu lên kế hoạch."
Hà Giai Kỳ đứng bên cạnh Cơ Hạo Nguyệt trông càng thêm xứng đôi. Khí chất không nói, nhưng không ai có thể