Theo tiếng vang đó cô quay người lại nhìn thì phát hiện ra đó là Kiều Ngân Anh cùng... Thiên Vũ.Gương mặt cô tự nhiên có chút bàng hoàng run rẩy, khó hiểu nhìn họ.Thiên Vũ, cuối cùng cô vẫn chạm mặt anh ta.
Từ đâu một bàn tay nắm lấy tay cô, những ngón tay đan vào nhau làm cô đỡ sợ hơn, không cần nhìn cô cũng đoán được là Lục Hàn.
Nhìn cặp trai gái đang đi về phía mình cô nở một nụ cười lạnh, tới cũng nhanh thật Kiều Ngân Anh, để xem lần này cô muốn giở trò gì.
"Ba! Anh hai!."
Kiều Ngân Anh tự nhiên gọi cha cô cùng anh hai, gương mặt cô ta vui vẻ, tỏ ra rất thân thiết.Trái ngược với cô ta Thiên Vũ chỉ nhìn họ một cái rồi gật đầu, có vẻ như anh ta không có ý định tới đây cho lắm.
"Không cần chào, tôi chỉ có một đứa em gái."
Kỳ Nghiên nhìn cô ta lạnh nhạt nói.Gương mặt anh vẫn như thường chẳng có chút hảo cảm gì với cô ta, còn với Thiên Vũ thì càng chán ghét hơn.
"Nghiên, dù sao nó cũng là em con."
"Ba à, không sao đâu con hiểu mà."
"Ừm."
Ba cô nói xong cũng không quên đánh mắt sang xem cảm nhận của cô.Cũng may là ông ấy còn nghĩ tới cô chứ không cô còn tưởng ông có con gái Kiều Ngân Anh kia thì coi như không còn đưa con là cô rồi.
Nhưng chưa được lúc lâu thì cô ta đã nên tiếng để bắt đầu chiến tranh.
"Ba, chị Tuyết muốn đuổi việc con do vụ thua lỗ.Nhưng mà ba cũng nói là bỏ qua rồi mà."
Buồn nôn, tiếng chị Kỳ Tuyết của cô ta càng làm cô buồn nôn nữa, tưởng như tim gan, lòng mề chuẩn bị rơi hết ra ngoài vậy.Không có ba thì chẳng thấy cô ta coi cô ra gì mà vừa thấy ông ấy liền chị ngọt sớt.
"Đúng vậy, ba đúng là nói bỏ qua.Tuyết, chuyện này ba cũng nói rồi.Nhưng còn Ngân Anh, từ sau này con cũng nên chú ý chút vào, đừng làm thua lỗ nữa."
Nghe xong gương mặt cô càng lạnh đi, nụ cười khinh bỉ hiện rõ.Cuối cùng vẫn là Kiều Ngân Anh, ông ấy vẫn thương tiếc cho cô ta mà thôi.Còn cô đứa con gái này do nhận quá nhiều lợi lộc nên phải nhún nhường.
"Vậy sao? Thế sao con là chủ tịch mà không có quyền làm thua lỗ mấy trăm vạn vậy.Còn cô ta chỉ là một trưởng phòng bé nhỏ liền được nước làm tới."
"Tuyết, chuyện này là do Ngân Anh còn chưa hiểu rõ lắm, tha một lần để nó sửa đổi cũng được."
Ba cô dường như không từ bỏ, vẫn kiên quyết bảo vệ cô ta.Đúng rồi, ai nhìn chẳng thấy người cậy quyền bắt nạt là cô, đã làm người ác thì cô làm tới cùng luôn cho cô ta xem.Mùi thuốc súng bốc lên.
"Chưa hiểu, một trưởng phòng mà nói chưa hiểu là xong sao.Cô ta là cha mẹ của chủ công ty, hay người nắm giữ toàn bộ công ty mà mấy trăm vạn
có thể bỏ qua."
Ánh mắt đầy tức giận của cô nhìn ba mình, cô biết ông đang thất vọng về cô, ông biết cô có lỗi khổ nhưng bây giờ cô không còn cách nào kìm chế mình.Nước mắt bắt đầu ẩm ướt khóe mắt cô, bàn tay nắm chặt hơn tay Lục Hàn.
Cũng may là có anh nắm chặt tay cô, cho cô thêm sức mạnh chứ cô hoàn toàn không biết tiếp tục phải ra sao, phải nói gì.
"Chưa hết, với ba đó là số tiền nhỏ.Nhưng ba biết với nhân viên trong công ty đó là tiền thưởng, công sức của họ không.Chỉ vì một đứa con gái ngoài dã thú của ba mà ba muốn làm vậy sao?"
"Kỳ Tuyết, con nên biết chừng mực đi."
Ba cô quát to làm mọi người sân bay càng chú ý hơn về phía bọn họ.Nhưng rất nhanh liền rời mắt vì họ có thể nhận ra những người đứng xung quanh đó là ai, họ tốt nhất vẫn không nên gây họa cho chính mình.
"Chừng mực...Nực cười.Vậy con hỏi ba, mẹ con có biết ba về đây tìm cô ta."
Cô tức giận cười to, bàn tay chỉ về phía Kiều Ngân Anh.Ánh mắt đỏ rực vì muốn khóc nhưng kìm lại.Bàn tay cô nắm chặt tay Lục Hàn, tưởng như muốn bóp nát nó vậy.
"Ba, hay thôi chuyện này là con sai."
Cô ta nhìn ba cô, nước mắt bắt đầu rơi.Gương mặt đầy sự yếu đuối khác lạ.Cô cười nhạt, lại một màn kịch nữa sao.
"Khỏi diễn, nhìn cô tôi đã thấy buồn nôn rồi.Nếu ba không trả lời được vậy con từ chức để con gái ngoài dã thú của ba lên làm chủ tịch.Rồi cô ta muốn làm gì cũng được."
Cô dứt lời liền buông bàn tay đang nắm chặt Lục Hàn ra, định rời đi.Nhưng cô bắt gặp ánh mắt của anh ta, là Thiên Vũ.Một ánh mắt vô cảm không có chút nào thương tiếc cho cô.Con mẹ nó, cô nghĩ gì không biết, đang ảo tưởng sao mà nghĩ anh ta có thể quan tâm cô được.
"Mẹ..."
Tiểu Lãnh nhảy khỏi người ba cô chạy theo cô, tay cậu nắm chặt lấy bàn tay đang nắm vào nhau như chuẩn bị bóp nát của cô.Cậu không nói gì nữa chỉ cứ thế đi theo cô.Nhưng ai biết được trong đầu cậu nhóc đó đang nghĩ gì và muốn làm gì.
Rời khỏi sân bay cũng là lúc nước mắt của cô được rơi xuống, mỗi giọt lệ là sự ấm ức của cô.