Kỳ Tuyết dụi dụi mắt vừa ngái ngủ vừa đi xuống lầu.Hôm qua cô ngủ muộn nên thiếu ngủ.Nếu không phải vì đã hẹn với Lục Hàn đi xem lễ hội hoa thì cô chắc chắn sẽ không dậy sớm vậy.
Vừa xuống lầu, cô đã ngửi được mùi thức ăn thơm nức từ phòng bếp bay ra.Khi bước vào trước mắt cô quả nhiên hiện ra một khung cảnh mộng mơ có thể khiến trái tim bao thiếu nữ đổ rạp xuống.
Nó chính là ảnh Lục Hàn đang bưng thức ăn.Trên người anh là chiếc tạp dề màu tối kết hợp hài hòa với áo sơ mi trắng và quần âu của anh.
"Lục ca ca!"Lâu rồi không gọi vậy tới chính bản thân cô cũng có chút không quen.Từ khi gặp lại anh tới giờ hầu như cô đều quen gọi anh là Lục Hàn.
Lục Hàn đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bếp mắt hơi nheo lại nhìn thân hình nhỏ nhắn vừa bước vào phòng bếp kia.
Cô mặc một chiếc áo Hoodie dài che đi quần đùi cô mặc bên trong.Mái tóc dài được thả ra mọi hôm cũng được buộc gọn lên cao làm tôn lên gương mặt xinh đẹp của cô.Thoáng nhìn qua thì cô như một thiếu nữ mười tám tuổi chứ không phải bà mẹ một con.
"Ngồi xuống ăn sáng đi."Lục Hàn vắt chiếc tạp dề lên ghế rồi ngồi xuống.Vừa rồi còn nghĩ lát làm sao gọi được cô dậy bây giờ cũng bớt một việc.Vì biểu hiện mỗi buổi sáng của cô vô cùng tệ dù đã lớn vậy.
"Tuân lệnh!."Kỳ Tuyết cười tinh nghịch rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện Lục Hàn.
Lục Hàn bật cười rồi bới cơm cho cô.Đôi khi anh quả thực thắc mắc Tiêu Thành làm cách nào có thể khiến cô trở thành nhà thiết kế có tiếng vang lớn rồi ngồi lên ghế chủ tịch Kỳ Liên dễ dàng vậy.Nó không phải quá kỳ lạ với người như đứa trẻ là cô sao. Nói đến Tiêu Thành, người này quả thực không phải con người đơn giản nhưng lại chịu làm dưới tướng Kỳ Tuyết. Anh từng thử điều tra cậu ta nhưng chẳng bao giờ có kết quả. Cũng may người này lại toàn tâm toàn ý với Kỳ Tuyết, hết mực trung thành nên anh cũng yên tâm phần nào.
Sau khi bữa cơm kết thúc với tính lười vốn có của cô thì không có lý nào Kỳ Tuyết chịu rửa bát nên cũng là Lục Hàn dọn dẹp.Còn cô gái nào đó sau khi ăn no bụng liền ra phòng khách ngồi xem ti vi.
Tới lúc Lục Hàn dọn dẹp trong bếp xong thì phòng khách lại bị cô bày bừa loạn hết nên.Cuối cùng anh cũng chỉ đành lắc đầu kéo cô ra ngoài tiện thể gọi điện cho người giúp việc anh thuê chuyên để tới căn hộ này dọn dẹp vào tất cả các ngày.
Lúc hai người bọn cô xuất hiện ở lễ hội hoa thì đã có rất nhiều người tới rồi.Từ trẻ tới già ai cũng trò chuyện vui vẻ làm không khí náo nhiệt càng lúc càng tăng lên.Đi một đoạn có cảm giác mấy cô nữ sinh đang chỉ trỏ họ xong cô cũng không nghĩ gì nhiều mà ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc.Đột nhiên Lục Hàn nói cô điện thoại nên phải ra ngoài nghe.
Như thể anh coi cô là đứa nhỏ nên trước khi đi vẫn không an tâm về cô mà còn chần chừ."Không được đi đâu, đợi anh một lát rồi anh quay lại.Lát về mang thêm cho em đồ ăn vặt và nước uống."
Sau một hồi lải nhải vì điện thoại kêu liên tục nên anh như thể bị cưỡng ép rời đi.
Cô bật cười nhìn bóng lưng anh hòa dần vào dòng người rồi tìm chỗ gần đó ngồi xuống.Lục Hàn cũng thật là.Cô cũng còn nhỏ đâu mà anh luôn lo lắng thái quá vậy.Nhắc này nhắc kia còn không cho cô đi khỏi đây mà phải đợi anh nữa.
"Xin chào."
Cô ngẩng đầu lên là ba cô gái trông còn khá trẻ.Chắc họ đang là
sinh viên.Nhìn vẻ thân thiện của họ cô cũng không có lý nào tỏ ra khó chịu mà thân thiện đáp lại."Xin chào.Có chuyện gì sao?"
"Em gái nhỏ.Người vừa nãy là anh trai em đúng không, anh ấy có bạn gái chưa vậy?"Một cô gái mỉm cười thân thiện trả lời cô.Hai cô gái còn lại cũng có vẻ vô cùng mong trả câu trả lời này của cô.
Kỳ Tuyết ban đầu còn hơi bất ngờ với từ "em gái nhỏ".Cô chắc chắn hơn tuổi họ đã vậy là mẹ một con sao còn có thể gọi như vậy.Nhưng nếu đã khen cô thì cô cũng vui vẻ chấp nhận mà hùa theo họ.Chẳng phải họ là đang có ý với Lục ca ca trắng trẻo, đẹp trai nhà cô sao.
"Anh ấy chưa có bạn gái."Cô cảm thán trong lòng.Cô là trả lời vế sau chứ không có ý trả lời vế là em gái của Lục Hàn không nên quy ra cô cũng không nói dối.
Ba cô gái kia nghe xong mắt như lóe sáng mà thân thiện ngồi xuống cạnh cô sau đó một cô gái lên tiếng."Vậy anh trai em thích mẫu người như thế nào?"
Lục Hàn thích mẫu con gái như thế nào sao.Việc này làm sao cô biết được nên cô cũng thành thật lắc đầu.Ba người họ có vẻ cụt hứng chút xong liền hỏi sáng những vấn đề khác như anh thích màu gì, ăn gì, thích chơi môn thể thao gì,...
Đúng lúc họ vừa định hỏi tới đoạn phương thức liên hệ thì Lục Hàn quay lại.Trên tay anh là túi đồ ăn vặt, gương mặt lãnh đạm nhìn về phía cô.Ba cô gái kia nhìn vẻ mặt lãnh đạm không như khi nãy anh chăm sóc cô liền sợ hãi mà tạm biệt cô rồi rời đi.
Anh nhìn ba cô gái kia rời đi cũng chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô túi đồ ăn vặt."Ai vậy?"
"Fan hâm mộ của anh đó.Công nhận mị lực của anh lớn thật."Kỳ Tuyết lấy gói khoai tay chiên trong túi ăn vặt ra bóc ăn.
Lục Hàn hơi nhíu mày sau đó gật đầu."Ờ."
Cái vẻ hờ hững của anh làm cô không nhịn được mà muốn đánh anh.Đây là kiểu kiêu ngạo do được khen nhiều quá sao.
Cô lấy một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng vô cùng mãn nguyện mà thưởng thức."Thật ra họ còn tưởng em là em gái anh nữa.Đã vậy còn gọi em là em gái nhỏ."
Lục Hàn nghe xong mà bật cười xoa đầu cô giúp cô cầm túi đồ ăn vặt chưa dùng tới."Vậy sao.Bọn họ mắt có vấn đề rồi."
Tuy nói vậy nhưng Lục Hàn biết rõ mắt của mấy người kia không vấn đề. Đơn giản vì trang phục trên người cô rồi cùng vẻ năng động đáng yêu toát ra ấy thì mấy ai đoán được tuổi thật của cô.Hay cả chuyện cô có một đứa con năm tuổi. Đến ngay cả anh nếu không biết rõ cô cũng thì cũng khó mà đoán được.
_____Tác giả_____
A Diệp: Xin lỗi, xin lỗi mọi người nhiều.Hôm qua ngủ quên từ sớm nên đăng chậm so với lịch.Thành thật xin lỗi! Mai sẽ đúng giờ nha.