Kỳ Tuyết cùng Lục Hàn đi dạo tiếp quanh lễ hội hoa.Những loài hoa ở đây đều được sắp xếp rất công phu, tỉ mỉ.Từng tầng, từng loại của nó có tới hàng triệu bông hoa đang khoe sắc.
Cô dừng chân lại nơi những bông hoa Tulip đang khoe sắc.Nếu cô nhớ không lầm hoa Tulip là loài hoa biểu tượng về tình yêu.Mỗi mắc sắc của nó lại nói về một loại tình yêu. Cô rất thích loại hoa Tulip xanh. Nếu màu xanh tượng trưng cho sự yên tĩnh và thanh bình thì hoa Tulip xanh cũng vậy.Nó tượng trưng cho niềm tin, sự chân thành và chung thủy trong tình yêu. Cô chính là cần tình yêu như vậy.Không cần quá mãnh liệt hay phô trương chỉ cần cùng người mình yêu cùng nhau trải qua những ngày êm đềm.
Lục Hàn thật sự là chàng trai tốt, mẫu người chuẩn của gia đình.Anh không nông nổi như Vũ Trác Nghiên.Không thiếu quyết đoán như Thiên Dực.Lại càng không độc đoán như Thiên Vũ. Chỉ có một điều cô mãi không hiểu được chính là tài năng che giấu cảm xúc của anh.Đôi khi cô cảm nhận anh thích cô.Lúc lại thấy hình như không phải.Đôi khi cô cũng quá mơ hồ.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.Lục Hàn nãy giờ luôn theo sau cô nhưng lát lại nhìn vào điện thoại vì tin nhắn liên tục gửi tới.Cô đương nhiên biết anh đang xử lý chuyện công ty vì anh là ông chủ của Lục Thị không như cô chỉ quản lý chi nhánh bên Trung Quốc của Trust.
"Lục Hàn, hay chúng ta quay lại thành phố A.Hình như anh còn nhiều việc phải xử lý."Cô đã nghĩ rất nhiều rồi vẫn phải vừa do dự vừa lên tiếng.
Anh cất điện thoại vào trong túi.Do khoảng cách chiều cao giữa cô và anh tương đối lớn nên tầm mi anh cụp xuống để quan sát cô."Không sao.Làm việc nhiều cũng phải có ngày nghỉ.Không có anh giá cổ phiếu Lục Thị cũng chẳng giảm ngay được.Nhân viên công ty cũng không phải thuê về làm cảnh."
Cô ngẩng đầu quan sát anh rồi cảm thán.
Thật ra anh cũng không phải thành thật như vậy đâu Lục Hàn.Ai không biết nhân viên Lục Thị toàn những người ưu tú của ưu tú.So với họ có khi cô còn kém xa.Ở Lục Thị, để được vào làm còn khó hơn lên trên trời.Tới ngay cả chức vụ lao công hay bảo vệ còn phải tranh giành nữa.Nhìn lại Trust dưới sự điều hành của anh hai cô thì...
Vô cùng tùy hứng.
"Không phải em thích hoa Tulip xanh sao.Phía trước có mấy quầy bán hoa, tới đó mua một chậu cây về."Lục Hàn hiện rõ ý cười cùng sự cưng chiều với cô.
"Lục ca ca là tốt nhất!" Cô tươi cười nhìn anh nhưng có cả sự nịnh nọt đâu đó.
Anh quen tiểu nha đầu này lâu vậy còn không hiểu ý của nó sao.Chỉ cần có lợi cho bản thân thì lời ngon ngọt sao cũng có thể nói ra. Đôi khi anh lại hận bản thân mình hiểu cô quá rõ.Để đôi khi không cảm nhận được chút thành tựu."Mua xong sẽ cho người chăm sóc thật tốt để mang về thành phố A cho em."
Cô cười ái ngại rồi kéo tay anh đi về phía trước.Nhanh như vậy là bị anh lật mặt thật ngại mà. Lục Hàn trước bị cô quậy phá, giở tính tiểu thư muốn gì được lấy chưa từng oán trách một câu.Anh luôn vậy, luôn lắng nghe rồi làm theo mọi thứ cô muốn.Chỉ tiếc ở khoảng thời gian thanh xuân anh lại chẳng có anh ở cạnh.Nếu anh về sớm hơn thì...
Tới chính cô cũng chẳng biết nếu anh trở về tìm cô sớm hơn thì sẽ sao.Vì cô không muốn trả lời vấn đề gây khó cho bản thân và nó cũng sẽ chẳng thể xảy ra.
Cô kéo tay anh tới sạp hoa gần nhất dừng lại.Lục Hàn bị cô ép buộc phải cùng cô chọn hoa rồi chọn chậu cây. Rõ ràng chỉ mấy cây hoa nhưng cô lại mắc một căn bệnh là đôi khi đòi hỏi sự hoàn hảo quá đáng.Cũng may nó chỉ xuất hiện một vài lúc nên không gây phiền phức nhiều quá.
"Lục Hàn, cây này đẹp hay cây này đẹp hơn?"Cô đưa hai cây hoa tới trước mặt anh.Gương mặt đầy vẻ hứng thú của cô.Nãy giờ cô hăng hái liên tiếp hỏi anh.
Anh nhìn qua hai cây hoa Tulip xanh trên tay cô, căn bản chúng có khác nhau chỗ nào đâu mà phải chọn.Nhưng nhìn vẻ mặt hăng hái của cô lời muốn nói ra anh cũng đành thu lại."Em thấy cây nào đẹp thì chọn
cây đó."
"Hừ."Cô không thèm để ý tới anh nữa, thật mất hứng.Lục Hàn tuy cưng chiều cô nhưng lại không hứng thú với thứ cô hứng thú nhưng lại cũng không muốn làm cô thất vọng.
Lúc cô đang chăm chú chọn hoa thì có tiếng súng vang lên.Gương mặt của Kỳ Tuyết tái xanh lại nhìn sang Lục Hàn.Gương mặt anh lúc này hoàn toàn biến sắc.Không ngờ lại có vụ xả súng xuất hiện.Lúc cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Lục Hàn đã đi tới chỗ cô kéo cô vào lòng anh.
Mọi du khách xung quanh bắt đầu chạy toán loạn.Tiếng la hét khắp nơi vang lên hòa cùng tiếng súng.
Kỳ Tuyết cả người run lẩy bẩy. Từ sau lần Vũ Trác Nghiên đỡ súng thay cô làm cô lại nhớ lại chuyện năm ấy mình bị bắt cóc tới Châu Phi.Tiếng súng rồi máu luôn là ám ảnh lớn nhất trong đời cô. Cứ tưởng chừng sẽ quên đi nhưng dạo gần đây nó lại ám ảnh cô mỗi khi cô chợp mắt.
"Không sao đâu.Cứ nhắm mắt lại mọi chuyện đã có anh rồi."Lục Hàn nhận ra sự khác thường của cô liền chậm rãi vỗ về cô.Anh thật không ngờ lại có cuộc xả súng xảy ra ở Canberra.Nó tuy là thủ đô Úc nhưng quá yên bình và ít sự kiện tới mức nhiều người còn không biết đây là thủ đô của Úc.Bất chợt anh nghĩ ra gì đó.Gương mặt tối lại, một tay vỗ về cô tay còn lại nắm thành quyền.Chẳng lẽ bọn họ lại ngang nhiên ra tay như vậy.Lần này không thể nào tự nhiên lại có cuộc xả súng như vậy.Nhưng lần này chắc chắn sẽ kinh động tới chính quyền nước Úc nên chắc chắn tên chủ mưu cũng xuất hiện.
"Kỳ Tuyết, bây giờ tình hình không ổn lắm.Em chạy theo bọn họ trốn trước đi.Anh có chút việc lát đuổi theo em."Lục Hàn vuốt mái tóc của cô mỉm cười ôn hòa.Anh chỉ mong cô có thể thoát ra là tốt rồi.Thân thủ của Kỳ Tuyết cũng không tệ, cũng từng được rèn luyện mấy năm bên Mỹ nên chắc chắn cô có thể chạy thoát.
"Muốn đi cùng đi.Ở đây xảy ra chuyện như vậy anh còn có chuyện gì nữa."Kỳ Tuyết kéo áo Lục Hàn.Cô không muốn anh cũng sẽ biến mất như Vũ Trác Nghiên.Họ hi sinh quá nhiều cho cô rồi.
"Nha đầu, không sao đâu."Anh mỉm cười đẩy cô về phía hai hắc y nhân phía trước họ.Trước khi anh tới đây cũng đã dự tính trước sẽ có chuyện xảy ra nhưng không nghĩ lại là vụ xả súng lớn vậy.Lần trước khi ra tay với cô chỉ có một tên bắn tỉa từ xa không kinh động lớn lắm.Lần này lại làm lớn vậy nên người anh chuẩn bị không đủ.
Kỳ Tuyết khóc, cô cố vùng vẫy để được buông ra nhưng hai hắc y nhân này sao có thể dễ dàng buông tay như vậy.Trước mắt cô là hình ảnh Lục Hàn đang cười tươi trấn an cô nhưng cô không tin.Nụ cười của anh là muốn cô an tâm rời đi nhưng sao cô có thể rời đi được.Cô không muốn bỏ rơi anh, cô không muốn lại một người nữa vì cô mà bỏ mạng.
"Không!"Kỳ Tuyết hét lên.Tầm mắt cô căng ra hết cỡ như không tin vào sự việc xảy ra trước mắt mình.
_____Lời tác giả_____
A Diệp: Năm mới vui vẻ, cung hỉ cung hỉ!!! Hôm chủ nhật khá bận không có thời gian đăng xin mọi người bỏ qua nha.Năm mới chuyện mới, chuyện cũ bỏ qua.Nở nụ cười trên môi.