Ngừng Yêu

Xin lỗi con


trước sau

Kỳ Tuyết nhìn Tiểu Lãnh đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại hai bàn tay bắt giác nắm chặt lại. Ký ức ban nãy như một ngòi lửa làm nổ quả pháo trong lòng cô. Quả thực trước giờ cô luôn là người giữ chữ tín. Cô đã hứa với Thiên Vũ sẽ buông tha cho Kiều Ngân Anh nhưng chỉ là không truy cứu chuyện cô ta làm cô bị thương chứ không có nghĩa là những việc trong quá khứ sẽ bỏ qua. Cô nhìn lướt qua tài liệu trên mặt bàn của mình rồi lấy bút kí tên lên sau đó cầm theo nó đi về phía Tiểu Lãnh.

Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lãnh, giựt lấy điện thoại của cậu để sang một bên. Ban đầu Tiểu Lãnh còn định phản kháng nhưng nhìn gương mặt kì quái của mẹ cậu nên cậu đành ngoan ngoãn chờ xem cô muốn làm gì.

Kỳ Tuyết khẽ cười. Cô theo thói quen xoa đầu con trai mình." Bảo bối, mẹ thấy con rất hợp diễn xuất. Con muốn thử thêm một màn kịch nữa không?"

Tiểu Lãnh cũng không phải đứa trẻ ngốc nghếch nên rất nhanh nhận ra ý tứ trong câu nói của mẹ cậu. Cậu đương nhiên không muốn rồi. Dù sao lần trước diễn xuất vậy trước mặt ông bà nội cũng chỉ muốn mụ đàn bà kia và con nhóc kia không làm loạn nữa. Nhưng sau đó cậu lại nhớ tới khi nãy chọc giận mẹ cậu bây giờ vẫn còn làm loạn bên dưới lòng liền có chút dao động. Lại nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ cậu nữa. Cuối cùng Tiểu Lãnh đành phải chấp thuận yêu cầu của mẹ cậu mà ngoan ngoãn gật đầu.

Cô vô cùng hài lòng với quyết định con trai mình. Lần này có tiểu quỷ này hợp tác với cô thì không có việc gì không thành. Cô mỉm cười cưng chiều xoa đầu Tiểu Lãnh sau đó lấy điện thoại gọi cho Tiêu Thành."Thư ký Tiêu, hôm nay nên tan làm sớm."

Kỳ Tuyết dắt theo Tiểu Lãnh đi xuống đại sảnh không ty. Theo sau cô là Tiêu Thành và Linda, hai bên là bốn người vệ sĩ áo đen. Cô vừa bước ra ngoài liền thu hút được sự chú ý của đám kí giả. Họ như những con hổ đói chờ con mồi và bây giờ đã bắt được liền đi nhanh tới bao vây cô. Cũng may có bốn người vệ sĩ cản họ lại tạo thành một khoảng trống cho cô. Lòng cô lại lần nữa hâm phục Tiêu Thành, ban nãy là vị đại thần này cương quyết gọi bốn người vệ sĩ tới cùng họ đi ra ngoài. Lúc nãy cô còn thấy hơi làm lố nhưng giờ thấy nó vô cùng phù hợp.

"Kỳ Tổng, cô đã thấy những bài báo trên mạng rồi chứ. Tiểu Lãnh con trai cô thật sự như lời cô Kiều là con hoang? Nhưng theo tôi biết thì lần trước Thiên Tổng có nhắc qua là cô và anh ấy chưa ly hôn. Chuyện này cô có ý kiến gì không?"

"Kỳ Tổng, cô và Thiên Tổng còn quan hệ vợ chồng không vậy?"

"Kỳ Tổng, cha cô và cô Kiều không còn qua lại là do cô ép ông ấy sao?"

"Kỳ Tổng, lần trước có tin đồn cô và Lục Tổng cùng nhau tới Úc du lịch nhưng gặp phải tai nạn sao?"

"Kỳ Tổng..."

Kỳ Tuyết hơi nhíu mày nhìn đám kí giả. Mấy tên này đúng thật là chó săn, tin tức nào cũng phải moi ra cho bằng được nếu không sẽ không thỏa mãn. Cô liền nhìn ra phía sau đám kí giả là bóng dáng Kiều Ngân Anh đang nắm tay Thiên Ngân Châu. Ánh mắt cô ta nhìn cô vô cùng kỳ lạ làm cô có cảm giác không muốn ra tay nữa. Cô thật sự muốn chạy tới hỏi cô ta vì sao năm ấy làm vậy, vì sao tới bây giờ còn muốn ép chết cô nhưng cô không tài nào làm được vì. Vì cô sợ sẽ phá hỏng kỷ niệm năm ấy của cô và cô ta. Dù bao nhiêu năm đi nữa thì khi còn nhỏ cũng chỉ có Kiều Ngân Anh là người bạn tốt của cô. Chỉ có cô ấy chịu mọi tính xấu của cô, bao dung cô, chăm sóc cô...

Kiều Ngân Anh đang đi về phía cô, cô biết điều đó. Cô im lặng theo dõi hình dáng ấy ngày một tiến gần lại mình. Mọi thứ xung quanh cô như dừng lại. Cô biết mình ngu ngốc nếu chịu tha thứ cho cô ta nhưng cô bây giờ lại thực sự yếu lòng rồi. Nhìn cô ta rồi lại nhìn Thiên Ngân Châu,... Nếu Kiều Ngân Anh chịu nói rõ có thể cô sẽ thật sự bỏ qua rồi.

Tiêu Thành không hiểu sao ho nhẹ một tiếng. Nhưng một tiếng đấy cũng đủ làm cô hoàn hồn. Kỳ Tuyết bình tĩnh nhìn Kiều Ngân Anh càng lúc càng tiến gần về phía cô. Cô ta đi qua đám phóng viên, dừng lại trước mặt cô. Kiều Ngân Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng mà với cô nó vô cùng quen thuộc. Là nụ cười của cô bạn cô quen nhiều năm trước. Nhưng ngay sau đó nụ cười đó liền biến mất. Kiều Ngân Anh lần này lại quỳ xuống trước cô."Kỳ Tuyết, tớ xin cậu buông tha cho tớ đi. Tớ thật sự không phải cố ý nói Tiểu Lãnh là con hoang. Nhưng quan hệ của cậu và Lục Hàn..."

Cô ta ngập ngừng đúng chỗ để mọi người ai nấy trong lòng đều có một suy nghĩ riêng. Kỳ Tuyết bật cười trong lòng. Ban nãy cô quả thực mù mắt mới thấy nụ cười ấy của cô ta giống nhiều năm trước. Khóe miệng của Kỳ Tuyết cong lên." Quan hệ của tôi với Lục Hàn làm sao?"

"Không phải cậu với Lục Hàn có qua lại. Hơn nữa còn có người nói Tiểu Lãnh là con anh ta. Vì
vậy nên Tiểu Lãnh không làm người thừa kế của Thiên Gia là do là người thừa kế của Lục Gia rồi." Kiều Ngân Anh ngập ngừng, gương mặt có chút ngây ngô nhìn cô như thể một đứa trẻ.

"Nực cười. Tiểu Lãnh cũng năm tuổi rồi. Năm năm trước Lục Thị còn chưa mở chi nhánh ở thành phố A, Lục Hàn khi ấy còn chưa xuất hiện. Lấy đâu ra Tiểu Lãnh có thể là con anh ấy. Nếu muốn đổ sao cô không đổ cho em trai Thiên Vũ là Thiên Dực có phải hợp lý hơn không cô Kiều." Từng lời nói đối đáp lại của Kỳ Tuyết vô cùng sắc bén. Nhưng quả thực không sai. Tới tận lúc cô sang Mỹ thì cô mới gặp lại Lục Hàn. Nếu đổ Tiểu Lãnh là con của anh thì có vẻ hơi quá.

"Nhưng..." Còn chưa kịp để Kiều Ngân Anh nói hết Tiểu Lãnh không hiểu sao lại chạy tới ôm lấy Kiều Ngân Anh. Cô ta còn đang không hiểu chuyện gì liền nhìn Tiểu Lãnh với ánh mắt nghi ngờ cũng như đề phòng. Tiểu Lãnh không làm người khác chờ lâu liền cất giọng trong trẻo." Mẹ từng nói có một người bạn từ nhỏ là con thư ký cũ của ông ngoại không ngờ là cô. Mẹ con kể nhiều về cô lắm đó."

Lời nói của Tiểu Lãnh không phải rất rõ ràng sao. Xuất thân của Kiều Ngân Anh là do mẹ cô ta làm thư ký cạnh cha cô rồi sau đó quyến rũ ông ấy mà sinh ra cô ta. Quan trọng hơn còn mặt dày mang tới cạnh cô trở thành người bạn từ nhỏ.

Khóe miệng của Kiều Ngân Anh giật giật. Thằng nhóc này không thể xem thường. Nó chính là bản thu nhỏ của Thiên Vũ vì vậy chắc chắn vô cùng thông minh. Kỳ Tuyết, cô quả thực vô cùng có phúc.

Trong lúc không ai chú ý Tiểu Lãnh nói thầm gì đó với Kiều Ngân Anh. Đáng bất ngờ là ngay sau đó gương mặt cô ta biến sắc. Cô ta tự nhiên nổi giận mà đẩy Tiểu Lãnh ra. Lực đẩy vô cùng mạnh liền làm Tiểu Lãnh lùi lại mấy bước vừa mất thăng bằng. Cũng may Tiêu Thành nhanh tay đỡ lấy cậu rồi bế lên. Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn về phía cô ta." Cô Kiều, Tiểu Lãnh chỉ vui mừng khi gặp được người bạn cũ trong lời kể của mẹ nó. Cô cũng không cần xúc động vậy đâu."

Cô cũng không nhanh không chậm nhìn Kiều Ngân Anh rồi cười nhạt. Bàn tay cô đưa lên trong chớp mắt năm ngón tay cô in rõ trên gương mặt cô ta. Cô cười lạnh tới thấu xương." Kiều Ngân Anh, cái tát này là trả công cô bao năm qua ở cạnh Thiên Vũ, cho con gái cô những thứ mà Tiểu Lãnh đáng có được. Hơn thế nữa cũng là phí tặng cô vì phát ngôn và hành động của mình."

Thiên Ngân Châu thấy mẹ mình bị đánh liền xông tới đẩy cô ra sau đó ôm lấy người mẹ đang mất hồn của nó. Ánh mắt trẻ thơ nhìn về phía cô đầy hận thù.

"Chuyện gì đây?" Thiên Vũ từ trên xe đi xuống nhanh chóng bước tới chỗ bọn cô đang đứng. Theo sau là hình dáng của Thiên Dực. Hai người đều ăn mặc chỉnh tề có thể thấy họ vừa đi xử lý công việc xong mới tới đây.

Đám phóng viên như gặp lời những cũng hiểu chuyện mà đứng gọn vào âm thầm chụp ảnh, ghi chép.

Cô nhìn về phía Thiên Vũ cười nhạt. Vừa hay không phải tìm anh thì anh lại xuất hiện. Cô bước mấy bước vừa hay Thiên Vũ cũng đứng trước mặt cô. Cô cười nhẹ nhìn Kiều Ngân Anh đang ngây dại rồi nhìn anh."Vừa hay Thiên Tổng tới. Phiền anh nói với mọi người xem Tiểu Lãnh là con ai và lúc tôi cùng Lục Hàn sang Úc thì quan hệ hôn nhân của chúng ta còn không."

Thiên Vũ nhíu mày với cô sau đó liếc mắt qua chỗ Kiều Ngân Anh và Thiên Ngân Châu. Thiên Ngân Châu trước sợ được ba cưng chiều nhưng cũng rất sợ ba nên khi thấy anh nhìn như vậy liền ôm chặt lấy mẹ nó. Suy nghĩ định chạy tới ôm lấy anh mách lẻo cũng chẳng còn.

"Con tôi. Không." Rất ngắn gọn chính là phong cách của Thiên Vũ. Không cần dài dòng mà làm rõ mọi việc.

Cô mỉm cười hài lòng sau đó liền nhìn phía sau lưng anh. Thiên Dực đang nhìn chằm chằm về phía cô. Cô hiểu ý nghĩa ánh nhìn đó liền lắc nhẹ tỏ ý sau đấy lên tiếng." Cảm ơn Thiên Tổng giúp đỡ. Nhưng phiền anh thêm lần nữa dẫn vợ con về. Kẻo sau này con trai anh lại bị ám ảnh người phụ nữ này mà không dám tới thăm anh đâu."

"Cô ta ở riêng."Nói xong Thiên Vũ liền đi qua cô tới chỗ Tiểu Lãnh.

Tiểu Lãnh đang được Tiêu Thành bế thấy Thiên Vũ đi tới liền cố ý tránh mặt không gặp mà quay đầu đi hướng khác. Thiên Vũ không thay đổi biểu cảm chỉ chậm đưa tay xoa đầu Tiểu Lãnh."Xin lỗi con."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện