Ngừng Yêu

Đã không sai cần gì tha thứ


trước sau

"Quay lại rồi sao?" Kỳ Tuyết cất điện thoại đi, dang tay bế Tiểu Lãnh ngồi vào lòng. Tiêu Thành thấy Tiểu Lãnh vào xe liền ra hiệu cho Tiểu Lãnh khởi động xe rời đi.

Tiểu Lãnh ngồi trong lòng cô nhưng vẫn luyến tiếc nhìn về phía cửa sổ. Một bóng dáng nam nhân cao lớn đang đơn độc nhìn theo chiếc xe rời đi. Cảnh tượng ấy thật khiến người ta đau lòng. Và không ai khác chính là Thiên Vũ.

Thiên Vũ nhìn chiếc xe đã đi xa khỏi tầm mắt của anh rồi mới quay đầu trở lại xe. Bên trong xe Kiều Ngân Anh và Thiên Ngân Châu ngồi ghế sau còn Thiên Dực đang ngồi vị trí lái xe. Qua gương chiếu hậu có thể thấy gương mặt của Thiên Dực không mấy tốt lắm. Tuy không lạnh đạm tới rùng mình như Thiên Vũ nhưng cũng không kém phần. Thấy Thiên Vũ quay lại xe hai mẹ con cô ta càng lo sợ hơn, không dám hé nửa lời. Kiều Ngân Anh nhìn Thiên Vũ chậm rãi mở cửa ngồi vào ghế trước, gương mặt dịu hơn ban nãy liền thở phào nhẹ nhõm sau đó vỗ vai trấn an con gái cô ta. Bên trong xe là một khoảng tĩnh lặng sau đó chỉ còn tiếng khởi động xe của Thiên Dực.

"Cô thấy còn chưa đủ mất mặt mà còn muốn quậy. Đã vậy còn dám kéo theo cả Châu Nhi vào hùa với cô." Chưa để Kiều Ngân Anh an tâm được bao lâu thì giọng nói lãnh đạm của Thiên Dực vang lên. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai mẹ con Kiều Ngân Anh qua gương chiếu hậu. Tuy nhiên nó lại khiến cô ta và Thiên Ngân Châu giật mình không nói lên lời.

Thiên Dực một mực im lặng chuyên tâm lái xe nhìn vẫn quay sang xem gương mặt anh trai anh. Kiều Ngân Anh lần này có muốn lấy việc năm ấy ra cũng không cứu được cô ta. Lần này cô ta động tới chính là Tiểu Lãnh, là thứ anh hai đặt tâm nhất hiện tại sau Kỳ Tuyết. Anh trai anh biết cô sẽ không cho anh cơ hội quay lại nên cũng chỉ muốn làm người cha của Tiểu Lãnh, nhưng người đàn bà này đã gián tiếp phá hoại nó. Cô ta từng cứu mạng anh hai và mẹ anh thì sao. Vòng đi một vòng cái ân tình đấy Thiên Gia cũng trả đủ cho cô ta rồi. Nếu không có đứa con hộ mệnh Kiều Ngân Anh đã không có cửa bước vào Thiên Gia chứ đừng nói ở lại hơn năm năm.

"Đồ của cô và Châu Nhi đã chuyển tới nơi ở mới. Người giúp việc tôi cũng đã tìm. Sau này có cần gì cứ tìm người đó. Tôi sẽ cho người mang tới." Tiếng của Thiên Vũ lại lần nữa cất lên, lần nàng càng khiến không khí trong xe ảm đạm càng trùng xuống hơn nữa. Có thể thấy rõ ý tứ trong câu nói của Thiên Vũ rằng Kiều Ngân Anh sẽ không có cách nào để liên hệ với anh dù với bất kì lý do gì. Đây không khác là cắt đứt quan hệ bao nhiêu. Việc anh chu cấp cho mẹ con cô ta không khác từ thiện cho trại trẻ mồ côi. Nhưng đỡ hơn những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi thì Thiên Ngân Châu vẫn còn cái danh là con cháu Thiên Gia, việc ngọc quý.

"Ba! Con..." Lời của Thiên Ngân Châu còn chưa kịp thốt ra hết liền bị ánh mắt lạnh lùng của Thiên Vũ dọa sợ mà không phát ra nữa. Sao nó không biết cha nó không thương nó được chứ. Bao năm qua vì trong Thiên Gia chỉ có mỗi nó là cháu nên tình thương của cha nó mới được hưởng thụ. Nhưng từ khi Tiểu Lãnh xuất hiện mọi chuyện đã khác. Cha là người ngoài lạnh trong nóng. Cha tuy không thể hiện tình yêu thương với Tiểu Lãnh nhưng luôn âm thầm chăm sóc cậu. Cha mắng Tiểu Lãnh xong đến tối lại trầm ngâm nhìn cậu ngủ say giấc rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Đó mới thật sự là tình yêu thương, thứ mà dù nó đã ở Thiên Gia hơn năm năm vẫn chưa từng thật sự có. Hơn thế nữa ánh mắt cha nhìn cô Kỳ Tuyết rất trìu mến, một tình yêu lớn lao. Nhưng chỉ tiếc nó là con của Kiều Ngân Anh vì vậy dù biết mẹ nó sai nó cũng chẳng thể buông tay. Có thể nó ác độc với Tiểu Lãnh nhưng nó thật sự rất sợ sẽ mất đi người cha, người mẹ này.

Rồi trong xe cứ vậy rơi vào im lặng. Mỗi người họ hiện tại đều có một suy nghĩ riêng nhưng chắc chắn chúng có mối liên quan với nhau.

"Tha thứ cho ba được không mẹ?" Tiểu Lãnh trầm ngâm một hồi nhìn theo bóng dáng nam nhân hiện vẻ đơn độc quay người từng bước rời đi kia. Cậu rất ghét hơn nữa là hận ông ấy. Xong suy cho cùng đó cũng là cha cậu, là máu mủ của cậu. Ông ấy chỉ quá cố chấp vào lựa chọn của bản thân rồi làm tổn thương mẹ cậu. Tới lúc nhận ra thì lại chẳng còn kịp nữa. Cậu biết mẹ sẽ không cho ông ấy cơ hội nên cậu chỉ mong thứ duy nhất cậu giúp được là giúp cha cậu nhận được sự tha thứ của mẹ cậu.

"Khi nãy trước khi xuống Tiêu Thành kêu con nói gì với Kiều Ngân Anh mà khiến cô ta tức điên vậy?" Kỳ Tuyết cười nhẹ cố ý lảng tránh câu hỏi của con trai cô. Với cô dù anh và cô không còn quan hệ nhưng nó với anh thì chẳng thể nào cắt đứt, chia rẽ họ nên việc cha con anh gặp nhau, qua lại đều được. Nhưng nút thắt trong lòng cô đã đi tới mức không thể nào gỡ bỏ được. Cái ngày anh tới cầu xin cô tha cho Kiều Ngân Anh thì mọi thứ đã đi tới ngõ cụt.
Rồi sau đó anh thật sự cùng cô ly hôn thì nó đã đi tới vực thẳm không còn cách nào cứu vãn.

Tha thứ sao? Thứ này cô dành cho anh có phải quá xa xỉ rồi không?Có thể cô ích kỉ, hẹp hòi. Như vậy thì sao? Cô chính là con người như vậy. Năm năm trước vì yêu anh chấp nhận để anh chà đạp, tổn thương cô. Năm năm sau gặp lại vẫn luyến tiếc tình cũ mà tiếp tục để gây tổn thương bản thân không khác một con ngốc. Nhưng hiện tại cô đã không còn can đảm để yêu người nam nhân này, không còn sức lực với mối tình ấy nên cô quyết định buông bỏ. Cô không tha thứ cho anh, cũng không tha thứ cho bản thân nhu nhược trong quá khứ của mình. Yêu không có ai đúng ai sai.Chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Anh với cô cũng là vậy, cô yêu anh mù quáng cũng không sai. Mà anh tổn thương cô cũng chẳng sai. Hai bọn cô là đang giúp nhau trưởng thành trên tiền đề nỗi đau. Vì vậy đã không sai cần gì tha thứ. Cứ coi nó như một con gió tuổi trẻ thoáng qua mà không quay lại nữa.

Thật ra nói vậy cũng chẳng đúng. Vì cô có thể tha thứ cho Vũ Trác Nghiên, mỉm cười khi đối diện với anh. Còn với Thiên Vũ thì không thể. Nguyên do duy nhất có lẽ chính là Vũ Trác Nghiên là nam nhân kỳ lạ nhất cô từng gặp. Anh là con nhím và cô cũng vậy. Hai con nhím tính cách giống nhau nên dễ tổn thương nhau. Nhưng rồi con nhím kia lại luôn nhường bước với cô, nhường nhịn cô. Anh hi sinh rất nhiều vì cô, cho cô cảm giác ấm áp của mối tình đầu ngây ngô. Trước giờ duy nhất lần nói chia tay với cô thì anh chưa một lần tổn thương cô. Mà người bị tổn thương lại luôn là anh. Dù thể xác hay tinh thần thì cũng là cô gây ra cho anh.

Thiên Vũ lại khác, anh chính là vật nhổ hết đi gai nhím của cô. Khiến một cô gái vốn ngang ngạnh, ương bước phải ngoan ngoãn nghe lời. Anh cũng chính là con dao từng bước từng nhát hứa vào da thịt cô. Khi học đại học A,anh là bạn trai của bạn thân cô khiến cô tự đơn phương,tự đau lòng, tự cảm thấy có lỗi với bạn mình. Ngày kết hôn của anh, Kiều Ngân Anh biến mất. Hôn lễ không thể nào hủy, cô liền chấp nhận thay thế cô dâu cùng anh bước vào lễ đường. Khắp nơi là hình cưới của anh và cô ta, thiệp cưới ghi tên cô ta nhưng cô dâu lại là cô. Chẳng hiểu khi ấy cô ăn phải gì mà có can đảm như vậy để hoàn thành hôn lễ. Kết hôn hơn một năm, anh tìm được cô ta và lại tổn thương cô. Anh kêu cô ký đơn ly hôn, kết thúc quan hệ của cả hai. Năm năm sau gặp lại anh tiến tới cô tạo ra một con đường cho họ nhưng lại tiếp tục đập tan con đường ấy.

Ngược, đấy mới chính là ngược! Người ta nói lấy một người chồng vũ phu mới là khổ nhưng theo cô lấy phải người không yêu mình càng khổ hơn. Đấy là cảm giác ngược tâm hồn, ngược đau đớn hơn của vết thương ngoài ra. Có lẽ không phải vì cô coi anh như một tuổi trẻ thoáng qua mà không cần nói tha thứ mà là cô hận anh tới mức nghĩ anh không xứng với nó.

Tiêu Lãnh vừa nghe cô nhắc tới chuyện khi nãy nói với Kiều Ngân Anh thì gương mặt càng trầm hơn. Cậu mím môi nhìn mẹ cậu một lát rồi quyết định quay đầu ra nhìn cửa sổ."Không có gì quan trọng cả. Con chỉ nói linh tinh thôi. Không ngờ như vậy cũng khiến cho người phụ nữ kia nổi giận."

Kỳ Tuyết không nói gì nữa. Cô lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Tiểu Lãnh là đứa trẻ kín miệng. Một khi nó đã không muốn nói dù có ép cũng không ép được thông tin nào. Nếu có thể cô vẫn mong nó ngây thơ, hồn nhiên một chút. Cuộc sống của nó và Thiên Ngân Châu vì những người lớn như bọn cô mà bị xáo trộn. Rõ ràng có thể có một tuổi thơ vui vẻ, yên bình thì lại phải sống trong cảnh bị nhiều người nhòm ngó, gia đình thì nhiều chuyện xảy đến.

Tiêu Thành vẫn chăm chú nhìn vào máy tính bảng nhưng nếu ai tinh ý mới nhận ra được mấy lần anh vô tình liếc mắt qua gương chiếu hậu để nhìn hai người ngồi phía sau. Tiêu Thành không ngạc nhiên trước biểu hiện của Tiểu Lãnh vì anh chắc chắn điều anh kêu nó nói với Kiều Ngân Anh nó sẽ không nói cho Kỳ Tuyết biết. Tiểu Lãnh là đứa trẻ thông minh ắt sẽ hiểu chuyện đó quan trọng ra sao.

_____Lời tác giả_____

A Diệp: Theo như đã hứa hôm nay đã không quên lịch đăng. Còn thêm một vấn đề nữa là sắp tròn 200k lượt đọc. Vậy quà sắp được phát tới Fan rồi. Au đã chuẩn bị một bộ tranh nhỏ do bản thân tự vẽ làm quà tặng, tuy hơi xấu nhưng là tấm lòng:3 Nhưng quà vậy có hơi đơn giản nên dự định tặng sách. Vì thế muốn hỏi xem mọi người muốn tựa sách nào tham gia vào phân quà tặng này nào?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện