Ngừng Yêu

Thật ra mình là Oris


trước sau

Kỳ Liên cũng không vì sự náo loạn hôm qua mà có gì thay đổi. Nhân viên trong công ty vẫn đi làm như bình thường. Cô vừa tới công ty liền bị Tiêu Thành đưa cho một chồng tài liệu cần phê duyệt gấp. Cô ngước mắt nhìn nam nhân vừa đặt chồng tài liệu xuống đầy ai oán. Anh là đang trả thù cô tự ý bỏ đi đây mà. Trước giờ tuy công việc nhiều nhưng qua giai đoạn sàng lọc của Tiêu Thành thì đến tay cô cũng chẳng còn nhiều. Lần này anh cố ý không thèm nhìn qua đống tài liệu này.

"Chủ tịch cứ từ từ xem qua." Tiêu Thành nhếch môi cười một cái. Lâu lắm mới thấy tảng băng ngàn năm như anh nở nụ cười. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài.

Kỳ Tuyết nhìn theo bóng lưng anh hận không thể chạy tới cắn anh một cái. Cuối cùng cô cũng mở từng tệp tài liệu ra để xem. Một đống tài liệu sau cả một buổi sáng làm việc của cô cũng xử lý xong. Cô nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ ăn trưa liền định rời đi thì chuông điện thoại reo lên. Ánh mắt cô nhìn xuống màn hình điện thoại sau đó chậm rãi cất tiếng."Anh gọi cho em có chuyện gì sao?"

"Muốn mời Kỳ Tổng đi ăn cơm có được không. Dạo này em nổi tiếng quá, anh sợ phải đăng kí lịch trước với thư ký Tiêu."Giọng điệu quen thuộc vừa lạnh nhạt nhưng lại có trêu đùa của Vũ Trác Nghiên vang lên ở đầu dây bên kia.

Kỳ Tuyết hừ nhẹ một cái."Vô vị. Không còn gì em cúp máy đây."

Con người Vũ Trác Nghiên càng ngày càng nhạt nhòa. Cô đang không biết có phải vì Lạc Vũ Anh mang thai hành hạ anh quá nên anh mới biến thành dạng người vô vị như vậy không. Nhưng có thật thì tìm người khác chơi cùng anh sao phải đi tìm cô. Chê cô chưa đủ vô vị sao.

"Không muốn cùng YK kí hợp đồng sao? Vậy anh làm người tốt không công rồi." Vũ Trác Nghiên thở dài.

Vừa nhắc tới YK gương mặt của Kỳ Tuyết liền vui vẻ hơn." Tất nhiên muốn rồi. Anh có cách sao?"

YK chính là công ty có thế lực ở thị trường Châu Á. Là công ty đầu tư nhiều lĩnh vực trong đó có ngành thời trang. Tuy Trust có lớn mạnh nhưng ở châu Á cũng không thể nào sánh bằng YK cũng như YK ở thị trường Châu Âu, Châu Mỹ chỉ ngang Trust. Có khi có phần kém hơn. Vậy lên Kỳ Liên đang hoạt động ở châu Á, nếu muốn mở rộng thì cần phải qua lại với YK.

"Hàn Thần Dật ban nãy có rủ anh đi ăn trưa. Vũ Anh đang dưỡng thai không tiện ra ngoài. Liền nhớ tới người nào đó đang muốn mở rộng công ty nên mới gọi. Nếu Kỳ Tổng đã thấy vô vị thì hẹn lần sau vậy."

Kỳ Tuyết nghe ra giọng cố ý khiêu khích của Vũ Trác Nghiên nhưng vì cô là thế yêu nên đành chấp nhận nhún nhường trước anh." Vũ Tổng đại nhân. Ai nói là vô vị, là vô cùng đặc sắc mới đúng. Anh nói đi ăn ở đâu, em liền xuất hiện ngay."

Đầu dây bên kia chưa vội trả lời chỉ truyền lại tiếng cười của đối phương. Gương mặt vui vẻ của cô phút chốc bị Vũ Trác Nghiên chọc giận. Sau đó lại thấy đầu dây bên kia vọng lại tiếng nhưng kiểu như người đang nhịn cười nói."Quá giả dối! Xuống dưới công công ty, anh đang ở đó rồi. Cho em 10 phút."

Dứt lời từ điện thoại chỉ truyền lại tiếng tút, tút,... Kỳ Tuyết đen mặt xong vẫn cầm lấy túi xách rồi ra thang máy đi xuống dưới đại sảnh. Trước khi xuống đại sảnh cô còn bị Tiêu Thành dùng ánh mắt hăm dọa nếu hôm nay đi mà không quay lại đúng giờ thì ngày mai sẽ để cô bị tài liệu đè chết. Hai vị đại thần này một chính một mười quả là bất phân thắng bại. Ai cũng là khắc tinh của cô. Nhưng Vũ Trác Nghiên đôi khi còn bị cô đạp xuống nước chứ Tiêu Thành thì còn lâu lắm.

Vừa xuống tới đại sảnh cô nhìn ra cửa đã thấy hình dáng một nam nhân đang đứng cạnh chiếc xe BWM đen, mẫu mới nhất của năm nay. Vũ Trác Nghiên như nhận ra ánh mắt của cô mà nhìn về phía cô, gương mặt khó chịu làm cô nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay. Chết, cô đi hơn 10 phút rồi. Nhớ khi trước ở cạnh nhau cô và anh thường hẹn nhau đi chơi nhưng cô lại có tính hay quên nên nhiều lần cho anh leo cây. Y như rằng hôm sau cô sẽ bị anh mắng cho một trận và rồi từ đó mỗi lần đi đâu đại thần này đều tới tận nơi rước cô đi. Nhưng rồi cô cũng bị mắng vì tội chậm chạp nên cô rút ra kinh nghiệm xương máu khi đó là ít hẹn hò là tốt nhất.

Cô biết mình đã quá giờ lên liền đi nhanh tới chỗ anh, khóe miệng giương lên một nụ cười ái ngại."Khiến Vũ Tổng đại nhân đại lâu rồi. Thất lễ, thất lễ!"

"Kỳ Tuyết, em bao nhiêu tuổi rồi. Bao nhiêu năm sao có bệnh chậm chạp vẫn không mất vậy." Vũ Trác Nghiên khó chịu nhìn cô xong vẫn mở cửa để cô ngồi vào trong. Sau đó cũng nhanh ngồi vào ghế lái.

Cô nhìn gương mặt anh thở phào. Thật may người cô cưới không phải anh chứ không cuộc sống sau này của cô thật sự không phải ngập tràn những lời mắng mỏ của anh sao. Nhắc vậy mới nhớ ra một chuyện cô nghĩ mãi không ra. Cuối cùng năm đó vì sao anh lại chia tay với cô."Vũ Trác Nghiên, năm đó..."

"Yên lặng, anh đang lái xe."

Kỳ Tuyết nhìn anh xong cũng đành im lặng. Vũ Trác Nghiên mỗi lần nghe cô hỏi lý do năm ấy chia tay luôn trốn tránh. Không phải họ cũng có hạnh phúc riêng rồi sao? Nói ra để cô đỡ canh cánh anh có mất gì đâu.

Xe dừng lại trước câu lạc dành cho giới thượng lưu, cho những kẻ tiền nhiều không biết làm gì nên mang tới đây tiêu bớt đi. Nơi xa hoa này chính là Minh Vũ Hội. Nơi mà tới ngay cả chức
vụ quét dọn cũng phải tranh nhau vào. Lý do vì sao ư, kẻ tới đây để vung tiền lên chỉ làm quét dọn thì tiền thưởng và tiền lương cũng nhiều hơn nhân viên văn phòng.

Cô trước giờ chỉ tới nơi này một lần. Khi đó vào đêm tân hôn của cô và Thiên Vũ, anh tới nơi này uống rượu điên cuồng tới mức nhận nhầm cô là Kiều Ngân Anh. Chắc cũng chính nơi là đã giúp Tiểu Lãnh được ra đời.

Lúc cô còn đang chìm vào dòng suy nghĩ thì một bàn tay cốc vào đầu cô. Ngẩng lên thấy Vũ Trác Nghiên đang đứng đối diện với cô.Cô nhíu mày nhìn anh rồi đưa tay xoa xoa đầu rồi sau đó đẩy anh tránh sang một bên lấy lối bước xuống xe ra ngoài.

Bước vào bên trong Minh Vũ Hội, mọi thứ với năm năm trước càng xa hoa, lộng lẫy hơn. Quản lý thấy Vũ Trác Nghiên bước vào liền niềm nở đón tiếp rồi chỉ dẫn tận tình với phòng VIP mà Hàn Thần Dật đã đặt trước. Cô nhìn vẻ mặt nịnh nọt ra tiền này của vị quản lý kia liền nghi ngờ nhìn Vũ Trác Nghiên."Đừng nói anh là khách quen ở đây đó? Vũ Anh mà biết thì anh xong đời rồi."

Vũ Trác Nghiên nhếch môi mỉm cười rồi đưa tay vò đầu cô khiến tóc cô bị rối tung lên."Nơi này dù khách quen mà không có tiền cũng coi là người dưng. Em nghĩ anh là ai và Hàn Thật Dật là ai? Vị quản lý này có khi còn hận không thể trải hoa hồng trên đoạn đường này."

Cô lườm anh một cái rồi chỉnh lại tóc của mình. Nhưng anh nói quả thực không sai, nơi này dùng tiền để xem sắc mặt của nhân viên. Chút nịnh nọt này có là gì. Có khi nếu cô kéo theo cả Lục hàn và Thiên Dực thì quản lý này quả thực trải hoa hồng luôn mất.

Sau khi mở cửa để cô cùng Vũ Trác Nghiên đi vào bên trong phòng VIP thì vị quản lý kia cũng nhanh đóng cửa lại rời đi. Phong thái chuyên nghiệp.

"Lâu rồi không gặp Trác Nghiên, cô Kỳ.Mời ngồi."Hàn Thật Dật đang ngồi ở bàn ăn, khóe miệng anh ta nở một nụ cười xã giao. 

Cô cùng Vũ Trác Nghiên cũng theo lệ đáp lại anh ta câu chào hỏi rồi đi về phía bàn ăn ngồi xuống. Hàn Thận Dật đúng là Hàn Thần Dật, rõ ràng chỉ có ba người ngồi ăn mà anh ta gọi phải hơn chục món ăn. Cô tuy biết anh ta giàu nhưng cũng không cần vung tiền vậy, anh ta sợ người ta không biết anh ta giàu sao. Nhưng sau đó cô rất nhanh hiểu lý do. Lâm Tử Hà đến muộn hơn bọn họ một lúc. Cô ấy vừa bước vào thấy cô liền quên đi lão công của mình mà bám sát cô. Đến khi bị tiếng ho của Hàn Thần Dật nhắc nhở mới luyến tiếc rời cô đi về phía bên cạnh chồng cô ấy ngồi xuống. Bắt đầu bữa ăn Lâm Tử Hà như một con hổ bị bỏ đói lâu năm rất nhanh ăn gần hết hơn nửa bàn thức ăn. Cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt bội phục rồi nhìn Hàn Thần Dật bằng ánh mắt thương cảm. Sao cô lại quên mất khả năng ăn uống của vị thiên kim thị trưởng này chứ. Mấy lần hẹn cô ấy đi ăn bên Mỹ đều gọi nhiều tới mức phục vụ và người trong nhà hàng nhìn cô ấy bằng ánh mắt kinh ngạc. Cũng dễ hiểu, người Mỹ đa phần ăn hương ăn hoa ăn nhiều hơn cũng không sao nhưng Lâm Tử Hà là quá nhiều. Cũng không hiểu sao dạ dày của nữ nhân nhỏ bé này lại chịu được.

"Cô Kỳ, cô nên nhìn sức ăn của vợ tôi mà học tập. Chứ cô ăn có vẻ quá ít thì phải." Hàn Thần Dật mỉm cười tỏ ý quan tâm cô nhưng thật ra là đang trêu chọc vợ anh ta. Ánh mắt dịu dàng ăn từ khi Lâm Tử Hà bước vào luôn dán vào cô ấy.

"A Tuyết, đừng nghe anh ấy nói vậy. Cậu mà ăn như mình sẽ bị bục dạ dày mất đó."Lâm Tử Hà liếc chồng cô ấy một cái rồi mỉm cười với cô.

Cô cũng mỉm cười gật đầu. Cậu biết ăn vậy sẽ bục sao còn ăn. Tuy cô muốn nói vậy nhưng chồng người ta còn không nói gì sao cô dám ý kiến.

"Thần Dật, không phải cậu nói có bản kế hoạch cho ra bộ thiết kế mới muốn tìm công ty hợp tác sao. Mình dẫn ứng cử viên tới cho cậu rồi đây. Chắc chắn phù hợp với gu của nhà thiết kế công ty cậu." Vũ Trác Nghiên mỉm cười mở đầu câu chuyện quan trọng nhất hôm nay.

Kỳ Tuyết ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh. Cô có biết qua một số tác phẩm của YK nhưng cô có biết nhà thiết kế là ai đâu mà hợp. Nhất là người như cô, dễ gần người được sao. Nhưng sự kinh ngạc của cô càng được nâng cao khi Lâm Tử Hà lên tiếng." Lão công, chọn Kỳ Liên đi. Em muốn hợp tác với A Tuyết."

Cô nhìn về phía Lâm Tử Hà không thể ngờ cô ấy là nhà thiết kế cho YK. Cô có xem qua mấy tác phẩm của tháng trước vô cùng đặc sắc, không tin được là do cô ấy thiết kế ra.

Như nhận ra ánh mắt cô Lâm Tử Hà liền lấy khăn lau miệng rồi cười nhẹ." Quên mất không cho cậu biết. Thật ra mình là Oris."

"Sư tỷ?" Kỳ Tuyết kinh ngạc hết cỡ nhìn người trước mắt mình.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện