- Nếu như một ngày tôi biến mất khỏi thế giới này, chú có đau lòng không? Có vì tôi mà khóc như chú đã từng khóc vì cô ấy không?
- Đừng bao giờ đem bản thân mình ra so sánh với cô ấy.
Đối với tôi, em chẳng qua cũng chỉ là người có khuôn mặt giống với cô ấy mà thôi.
Em đừng nên hi vọng gì mới phải.
Ánh mắt hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như vậy, như thể là một cái xác không hồn, một cơ thể không có trái tim.
Mùi khói thuốc nồng đậm trong căn phòng, có lẽ là hắn đêm qua hắn đã hút rất nhiều.
Cô mím môi nhìn theo bóng lưng cao lớn đang xoay lưng về phía mình.
Không phải là lần đầu tiên hắn nhắc nhở cô vị trí hiện tại của bản thân chẳng qua chỉ là một người vợ trên danh nghĩa nhưng dường như lần nào trái tim cô cũng đau đớn như vậy.
Cô ngập ngừng lại hỏi hắn.
- Chú có yêu Hà Nghiên Nhi không?
Hắn rơi vào trầm tư, hắn không biết phải trả lời cô như thế nào mới phải.
Yêu ư? Trên môi hắn đã không còn thốt lên hai từ đó từ rất lâu rồi.
Lâu đến nỗi hắn cũng không còn nhớ rõ lần cuối hắn nói từ đó là lúc nào.
Hắn chỉ biết kể từ đó tim hắn cũng đã chết.
- Em ghen sao?
Nghe thấy câu hỏi đó của hắn, cô chỉ cười nhạt.
Ghen sao? Cô cũng không biết mình có đủ tư cách để nói câu này hay không nữa.
Cô đúng là có có chút ghen tị.
Lại có chút khinh mạc.
Cô là đang chơi đùa với tử thần, bệnh tim của cô không được kích động.
Vậy mà cô còn hỏi hắn, đúng là chê mạng mình quá dài.
- Nếu như có một điều ước, tôi sẽ ước tôi chưa từng gặp chú.
- Em có biết mình đang nói gì không vậy? Một khi tôi chưa cho phép thì cuộc đời em vĩnh viễn phải ở đây, ở ngay bên cạnh Tống Dịch này.
- Tại sao vậy chú? Tại sao chú lại không để cho tôi đi? Như thế thì chú sẽ được sống bên nhân tình của chú.
Đó chẳng phải là điều chú muốn hay sao?
- Đừng mơ tưởng! Ơn dưỡng dục của tôi em còn chưa báo đủ đâu.
Tử Y em sống là người của tôi, chết cũng là ma nhà tôi.
Chưa đủ sao?
Lần đầu tiên cô cũng cho hắn.
Trái tim yêu chân thành nhất cô cũng đem cho hắn.
Sự dịu dàng nhất cũng đem cho hắn.
Đối với hắn vẫn chưa đủ sao? Hay là hắn vốn chưa từng cần những thứ đó?
Cô không nói nữa.
Là do cô ngu ngốc theo đuổi thứ tình cảm xa vời này mà thôi.
Phải, nếu như có một điều ước, tôi sẽ ước tôi chưa từng gặp chú.
Nhưng nếu như có một lần nữa được quay lại, tôi sẽ không hối hận vì đã yêu chú.
Có lẽ là nếu đến trước cô ấy, tôi ít ra cũng đã không hối hận giống như bây giờ vậy.
Nếu như tình yêu là một liều thuốc chữa lành cho trái tim thì đối với tôi nó lại là một liều thuốc độc.
Lồng ngực cô cứ nhói đau, khó chịu vô cùng.
Tấm lưng ấy, mảnh khảnh, thon gầy xoay lưng rời khỏi đó trước khi trái tim cô không chịu nổi.
Thứ tình cảm khiến cô đau khổ như vậy nên kết thúc đi mới phải, cô không muốn bản thân mình phải tổn thương nữa vì hắn nữa, nhưng mà những chuyện không phải cứ nói quên là quên ngay được, nhất là trong chuyện tình cảm.
Mấy khi trái tim lại nghe lời lý trí?
Cô hận hắn, lại càng hận chính bản thân mình.
Hận bản thân mình cố chấp yêu người không nên yêu.
Hận hắn không yêu cô nhưng lại cho cô từng chút một hy vọng, cũng hận bản thân mình lại cứ cam chịu sống như một thế thân cho cô gái anh yêu với ôm ấp ảo tưởng một ngày nào đó hắn cũng sẽ yêu cô như cô ấy.
Khi Tống Dịch trở về nhà một lần nữa đã là chuyện của một tuần sau.
Vừa về đến nhà hắn đã mở miệng hỏi.
- Tử Y đâu?
Bà cũng không buồn trả lời, hắn ở bên ngoài vui chơi, vừa quay lại nhà đã hỏi cô, đó có phải là thói quen của hắn hay không?
Từ lúc Tử Y đến Tống gia ở, cô bé rất bám