Lại là con đường quen thuộc của hơn một năm trước, nó vẫn yên bình như thế nhưng lòng người thì đã tàn tạ sóng lớn từ lâu.
Căn nhà hoa trước mắt đến mỗi lúc một gần, giàn hoa leo đang độ nở hoa xanh tốt, vài chậu ngọc lan thì đã nở hoa nhưng rụng hết lá trông cũng chẳng còn sức sống gì mấy.
Suốt dọc dường dài mà cô và hắn cũng chẳng nói một câu, cho đến khi đến nơi cũng chẳng nói gì.
Cô xuống xe hắn vẫn ngồi yên.
Nhưng ngay khi cô định quay đi thì hắn bỗng giữ tay cô lại.
Nhạc Ca lạnh nhạt buông một câu.
"Sao, đến nơi rồi mới thấy hối hận à?"
Đáy mắt hắn có một chút xót xa, bàn tay cô lạnh ngắt trong tay hắn.
Hối hận, hắn có một chút.
Nhưng nếu để cô rơi thêm nước mắt hắn sẽ càng hối hận hơn.
"Đừng lâu quá...tôi đợi em."
Nhạc Ca không nói gì, nhìn vào đôi mắt hắn, có một chút gì đó gọi là bi thương, cũng có một chút gì đó gọi là đau đớn, bất lực.
Cô không nói gì, đợi hắn buông tay liền đi vào trong.
Mọi thứ trong căn nhà hiện ta trước mắt cô vẫn nguyên vẹn như cũ chẳng có gì là thay đổi.
Vườn sau của căn nhà vẫn còn những cây hoa tự tay cô vun trồng.
Ngay cả dàn tử đằng cũng rực rỡ không kém.
Nhưng lúc này vẻ đẹp của nó lại chẳng khác gì đang đùa cợt với trái tim cô.
Nhạc Ca vào phòng tắm, nhặt một sợi tóc ngắn trên kệ gương, cẩn thận cho nó vào một chiếc rúi nilon nhỏ.
Sau đó lấy một số đồ dùng cá nhân và quần áo cho vào vali.
Nhìn lại một lần nữa những thứ cô đã cùng gắn bó một thời gian dài, hoá ra những thứ này đều không thuộc về cô.
Kể từ ngày đó cô đã định sẵn là kẻ lạc lõng trắng tay.
Nhạc Ca quyến luyến nhìn lại mọi thứ thật kĩ một lần nữa.
Cô cứ nghĩ nếu như mình trở lại đây thì sẽ không kìm được nước mắt.
Thế nhưng cô đoán sai rồi.
Ngoài một chút khó chịu bức bối trong lòng ra thì không còn cảm giác gì khác.
Tiếc nuối có nhưng chẳng có gì là không thể từ bỏ cả.
Có thể là vì người đó đã không còn ở đây, kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm, so với hiện tại thì quá khứ sao có thể nắm giữ trong tay.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ đó xếp đầy những lọ hạt giống hoa, mỗi khi đêm đến A Tứ sẽ ngồi lặng im ở đó tách chồi, ngâm thuốc, ủ giống.
Cô đã từng nói, người ta thấy đàn ông mặc vest quyến rũ, người đàn ông mặc cảnh phục uy nghiêm khó cưỡng, nhưng cô lại thấy khi người đàn ông đeo tạp dề găng tay, cúi đầu chăm chú tách hạt giống mới là hấp dẫn nhất.
Ánh mắt Nhạc Ca chứa bao nhiêu chua xót, nước mắt đong đầy rốt cuộc vẫn không thể tự chủ mà rơi xuống.
Bất kể anh là ai, cô vẫn sẽ yêu anh.
Phải không?
Một cái ôm từ sau lưng khiến cô rùng mình vội vã lau đi những giọt nước mắt.
Hắn biết cô không thể quên đi người đàn ông đó, càng không thể tiếp nhận hắn.
Là hắn đã quá vô dụng.
Năm năm trước hắn bỏ lỡ cô, một năm trước lại bỏ lỡ, lần này hắn sẽ nhất quyết không buông tay.
"Sao anh lại vào đây....?"
"Tôi sợ em bỏ đi...."
Giọng hắn thì thào chứa bao bất lực.
Sợ ư? Cũng có ngày Nam Trấn Ảnh biết sợ.
Rốt cuộc hắn muốn như thế nào, tình cảm của hắn đối với cô là gì.
"Tôi....sẽ không bỏ đi." Vì cô không có cách nào chạy trốn, kể cả tình cảm và lý trí, bởi tất cả đều đã chôn sâu vì hắn.
Hắn ôm cô một lúc lâu, cho đến khi hắn buông cô ra hai người vẫn im lặng.
Hắn giúp cô cầm lấy chiếc vali đi ra ngoài.
Bóng lưng người đàn ông che khuất ánh sáng phía cửa, nó rắn chắc, đẹp đẽ, đầy cao ngạo.
"A Tứ!"
Bỗng dưng từ đằng sau cô gọi một tiếng, giọng hơi run, yếu ớt.
Chiếc túi nilon đựng tóc trong tay nhất thời siết chặt lại.
Từng phút từng giây trôi qua cô đều mong chờ biểu hiện của hắn.
Hắn bỗng đứng khựng lại, ngay khi ánh mắt ấy quay lại nhìn cô, trái tim Nhạc Ca như ngừng đập.
"A Tứ?" Đôi mắt hắn sâu thẳm, thế nhưng cô vẫn có thể nhìn ra sự ngạc nhiên trong đó.
Hắn không biết cái tên này, càng không biết người này.
Ngày đó hắn tức giận nói với cô là hắn đã xử lý người đàn ông sống cùng cô.
Thế nhưng ngay đến cả cái tên cũng không biết, vậy thì hắn làm sao giết chết A Tứ được, hơn nữa...!nếu như chính hắn là A Tứ thì hắn làm sao giết được chính mình? Nhạc Ca kiên định nhìn túi nilon trong lòng bàn tay, cẩn thận đút vào túi áo.
Gượng cười bước đi.
"Không có gì....tôi chỉ buột miệng vậy thôi...."
Hắn nghĩ gì đó, liền bước ra ngoài, chiếc vali không lớn, cũng không nặng, hắn một tay mở cốp xe liền có thể đưa nó vào trong.
Nhạc Ca lưu luyến nhìn ngôi nhà với vẻ đơn độc, dù sao cũng đã gắn bó lâu dài như thế, nói không có chút lưu luyến nào chính là dối lòng.
Hắn có thể cảm nhận được sự nuối tiếc của cô, chỉ có điều hắn không muốn cô rời xa hắn.
Đây là lần thứ hai hắn đến nơi này, dù cho mọi thứ có xa lạ đến đâu thì dường như hắn vẫn thấy có gì đó quen thuộc.
Cánh cửa sổ mở tự nhiên, bên trong có những hộp hạt giống hoa li ti.
Một chiếc đèn bàn cũ nhỏ được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ.
Hương hoa thoang thoảng hoà cùng mùi biển mặn quấn lấy hơi thở hắn..
Dường như phút giây đó, trong đầu hắn đã hiện lên một thoáng mơ hồ.
Có một người đàn ông đang cặm cụi tách hạt giống, hắn ta tưới hoa, tỉa lá, vẻ mặt hiền lành ngốc nghếch nhưng rất vui vẻ.
Nhưng điều hắn kinh ngạc hơn chính là, kẻ đó, có khuôn mặt so với hắn không khác một chi tiết.
Hay nói cách khác, kẻ đó và hắn...có cùng một khuôn mặt.
Đầu hắn bỗng chuyển đến một cơn đau khủng khiếp, đại não như có muôn vàn cổ trùng cắn xé.
Tê dại nhức nhối như muốn nổ tung.
Hắn ôm đầu đau đớn, người mất thăng bằng mà lảo đảo.
Nhạc Ca quay lại thấy vậy thì hốt hoảng đỡ lấy hắn.
"Anh....anh làm sao vậy??"
Hắn vẫn cứ ôm lấy đầu rên rỉ đau đớn.
Hai mắt nhắm nghiền lại, mồ hôi chảy đầy mặt.
Nhạc Ca vội vàng đưa tay xoa bóp hai bên thái dương hắn, lo lắng đến luống cuống.
Hắn bỗng ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt, nỗi đau đớn như chiếm lấy linh hồn hắn, hắn gục đầu lên vai cô, không thể kiểm soát mà cắn lên vai cô.
Nhạc Ca bị hắn cắn đến đau đớn.
Vai áo dường như còn chảy ra máu, phút chốc mảnh áo trắng đã biến thành đỏ.
Một lúc sau cơn vật vã đớn đau, hắn mới bình tĩnh trở lại.
Cô đưa tay lau mồ hôi cho hắn.
Ánh mắt khẩn thiết.
"Anh đã đỡ hơn chưa, có còn đau nữa không?"
Hắn thở hồng hộc, cơn đau này, đây không phải lần đầu tiên phát tác, nhưng đây lại là lần đầu tiên trong cơn đau đớn hắn lại nhìn ra được một kẻ giống mình y đúc.
Rốt cuộc hắn bị làm sao.
Và rốt cuộc người đàn ông đó là ai, tại sao lại có khuôn mặt giống hắn như thế.
Nhạc Ca vuốt chút tóc vương trên mi mắt hắn, ánh mắt lo lắng đến run, lên tục vỗ vỗ mặt hắn.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, xem ra người con gái này vẫn còn chút lương tâm.
Ánh mắt hắn dời xuống vai cô, nó đã bị hắn cắn cho bật máu.
Máu chảy nhuộm đỏ cả vạt áo, ấy thế mà cô vẫn còn có thời gian để hỏi hắn có làm sao không.
Đúng là người phụ nữ ngốc nghếch.
"Đau không?"
"Hả....."
"Vai em có đau không?"
"Không đau, chỉ là vết thương nhẹ thôi, anh có làm sao không, còn đau đầu không!!"
Hắn trau mày ôm lấy vai cô nhìn qua, vết thương đâu có nhẹ, hắn nhìn mà ghét chính bản thân mình, nhìn mà xót xa cho cô.
Người phụ nữ này không cần mạng nữa hay sao.
Hắn cắn răng bế cô lên xe, cô nhất thời vùng vẫy, sợ hắn vẫn còn đau đầu.
Đang định từ chối thì hắn liền nói.
"Ngoan, tôi đưa em về nhà, vết thương không được chữa trị kịp thời sẽ để lại sẹo!"
*****
Một tuần sau đó, cuối cùng Nhạc Ca cũng liên lạc được với Thanh Thanh, hai người hẹn nhau tại một quán trà trên con đường hoa thành phố.
Nhiều năm trôi qua, cô vẫn không quên được nơi này.
Ngày đó khi còn ở nhạc viện, mỗi khi được nghỉ là cô sẽ ra đây chơi, món bánh dứa ở đây là ngon nhất, có hôm cô ăn nhiều đến nỗi bị đau bụng, lúc trở về kí túc xá phải chạy ngay xuống phòng y tế xin thuốc giảm đau, mỗi lần như thế cô y tá dần dần cũng quen mặt cô.
Có một câu nói của cô y tá trường cho đến tận bây giờ Nhạc Ca vẫn còn nhớ.
"Đến ăn cũng liều mạng như vậy, có phải em cầm tinh con heo hay không, dứa chứa axit, dạ dày của em đã yếu rồi, sẽ không chịu nổi đâu" Lúc đó cô chỉ nhăn mặt ôm bụng cười trừ mà đáp lại.
"Cô nói đúng lắm, em đúng là cầm tinh con heo, cuộc đời em chỉ hận không thể ăn hết dứa có trên đời này!!"
Nhạc Ca cười, tay khuấy ly trà, mỉm cười nhớ lại ngày xưa ấy, thì ra đã lâu như vậy rồi.
Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, đời người dài như thế thì ra cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Từ xa Thanh Thanh vội vã chạy đến, có lẽ cô vừa tan ca làm, bộ đồng phục y tá trên người dường như vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng sạch sẽ.
Nhìn con bé có vẻ gầy đi không ít khiến Nhạc Ca hơi lo lắng.
Thanh Thanh cười tươi ngồi xuống ghế, hai người nói chuyện.
Nói đi nói lại, chuyện thời gian qua Thanh Thanh đều kể không sót một chi tiết nào cho cô khiến cô hoảng sợ.
Lúc đó nguy hiểm như thế mà chẳng một ai bên cạnh Thanh Thanh, cái tên cục trưởng gì đó cũng thật là không ra gì.
Sao có thể giam lỏng người khác như vậy chứ.
"Chuyện này sao có thể để yên như thế, không được!" Nhạc Ca bức xúc.
"Chị, mọi chuyện đã qua rồi mà, dù sao người ta cũng đã cho người chăm sóc em rất cẩn thận, hơn nữa...bây giờ em cũng đã không còn liên hệ gì với họ nữa.
Nếu bây giờ tìm đến thì họ chẳng phải sẽ nghĩ em bám lấy họ ăn vạ hay sao?" Thanh Thanh nắm lấy tay Nhạc Ca, cố trấn tĩnh cô.
Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Thanh Thanh Nhạc Ca mới hoà hoãn đi đôi chút.
Nhưng mà cái tên Lâm Cảnh này hình như cô có nghe đâu đó rồi thì phải.
"Nhưng mà...cái tên cục trưởng Lâm em nói...có phải là cục trưởng Lâm Cảnh không ?"
Thanh Thanh ngậm ngụm trà liên tục gật đầu, nuốt xuống liền nói.
"Phải phải, chính hắn, là cái tên đã có vợ còn nuôi tình nhân đó!"
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Dương Yến, cô ta là phu nhân của Lâm Cảnh, cô ta cũng là tình nhân của Nam Trấn Ảnh.
Lâm Cảnh cũng có tình nhân bên ngoài, hoá ra cuộc hôn nhân của cục trưởng Lâm lại đặc biệt như thế, ông ăn chả bà ăn nem.
"Hắn nuôi tình nhân?" Cô ngạc nhiên.
"Còn không phải sao? Bị em bắt tại trận luôn!" Thanh Thanh đắc ý cười.
Nhạc Ca véo mũi nhỏ của cô.
"Em