Hôm nay có chút khác thường, đích thân chú Phú đi theo và nhân lực toàn những người lạ lẫm.
Trừ cô Thương với chú Phú ra, Ngọc Phương không thấy ai quen.
Cô Thương ngồi kế bên thì thầm:
-Nhà đại gia này vốn là người ơn của chú Phú lúc chú còn làm cho họ ở Cần Thơ, năm nào gần đến lễ Giáng Sinh họ cũng gọi chú đến để tổng vệ sinh.
Người trên xe toàn bộ là những ai làm tốt nhất chú Phú mới gọi đi.
Ngọc Phương gật đầu, quả thật nhìn ai trên xe cũng thấy nhanh nhẹn, sáng sủa.
Chú Phú ngồi cạnh tài xế, quay đầu xuống nói:
-Mọi người lưu ý làm việc cẩn thận, nhẹ nhàng.
Hôm nay có một người mới là cháu Ngọc Phương đang ngồi cạnh cô Thương, mọi người nhớ chỉ bảo và giúp đỡ cho cháu.
Những người trên xe nghe vậy liền hỏi han, giới thiệu ríu rít.
Ngọc Phương lịch sự đáp lại toàn bộ, khiến cho cảm tình của mọi người với cô bé này tăng lên không ít.
Thứ nhất cô bé này phải làm việc chăm chỉ lắm chú Phú mới gọi đi.
Thứ hai lúc mới lên xe, ai cũng tưởng cô là bình hoa di động, tưởng khó gần nào ngờ lại khiêm tốn joaf nhã đến vậy.
Xe đi hơn bốn mươi phút thì đến một ngôi biệt thự rất lớn.
Riêng cổng vào to đến mức ba chiếc xe hơi có thể vào lọt một lượt.
Nhìn thấy chú Phú trên xe, hai người bảo vệ mặc áo sơ mi, quần tây đen liền mở cổng.
Xe đi vào thẳng bên trong, cũng phải đến hơn gần trăm mét mới đến chỗ đỗ xe.
Xe dừng lại, chú Phú xuống trước, một người đàn ông đã đứng chờ sẵn, trông thấy chú liền chạy đến bắt tay:
-Anh Phú, cả năm mới gặp lại, anh vẫn khỏe chứ?
Chú Phú bắt tay người đó, cười lớn:
-Anh Đại, tôi còn khỏe như trâu, Bà gọi là đến ngay, chỉ sợ Bà không còn nhớ đến cái thân già này đó chứ.
Đang phụ đem đồ đạc xuống, Ngọc Phương chưa kịp nhìn mặt người đàn ông ấy, nhưng nghe tiếng nói rất quen thuộc.
Tò mò quay qua nhìn, cô giật mình đánh thót.
Còn người đàn ông kia vừa nhìn thấy cô thì đớ cả người trong giây lát, khi định thần lại liền bỏ qua chú Phú, vội vàng đi nhanh đến trước mặt Ngọc Phương khoanh tay trước bụng cúi đầu chào:
-Chào Mợ Ba, Mợ có quen biết với anh Phú hay sao mà cũng đến đây.
Ông ta chính là quản gia Đại, người mà cô đã gặp ban sáng ở nhà Phục Thăng.
Mọi người trên xe thấy ông Đại thi lễ với Ngọc Phương, lại kính cẩn gọi là "Mợ Ba", ai nấy cũng giật mình nhìn cô trân trối.
Nhưng người hốt hoảng nhất chính là chú Phú, chú đi đến gần ông Đại hỏi khẽ:
-Anh Đại, anh gọi Ngọc Phương là "Mợ Ba", tôi có chút khó hiểu?
Quản gia Đại ghé sát tai nói với chú Phú:
-Ngọc Phương ở chung nhà với Cậu Ba.
Ông nghĩ xem với tính cách của Cậu Ba, để cho một người con gái ở chung nhà, ăn ngủ cùng thì ông sẽ phải gọi cô ấy bằng gì.
Tiết trời hôm nay khá mát mẻ, nhưng chú Phú vừa nghe xong thông tin này thì mồ hôi liền rịn ra đầy trán.
Chú lắp bắp nói khẽ với ông Đại:
-Phải...!phải...!phải chi tôi biết mặt Cậu Ba thì đỡ rồi.
Ngọc ...!à, Mợ Ba đến xin làm việc ở chỗ tôi, hôm qua Cậu Ba cũng có đến.
Tôi còn trò chuyện với Cậu cả buổi mà không biết người đó là Cậu.
Giờ làm sao đây anh Đại, chết tôi rồi...
Nói xong chú Phú liếc mắt nhìn Ngọc Phương.
Thấy cô cũng đang nhìn mình chú liền cúi mặt xuống.
Nhìn hai người thì thầm to nhỏ nãy giờ, Ngọc Phương cũng đoán được họ nói gì, hơn nữa cô không ngờ gia đình của Phục Thăng lại bề thế đến mức này.
Để tránh cho mọi người khó xử, Ngọc Phương đi đến gần họ, nhỏ giọng thầm thì:
-Chú Phú, ông Đại, hôm nay con chỉ đến đây để làm việc, vả lại giữa con và Phục Thăng chưa có hôn sự, danh phận chính thức.
Mong mọi người cứ cư xử như bình thường ạ.
Quản gia Đại lắc đầu, rầu rĩ đáp:
-Không thể được đâu Mợ, nếu Bà hay Cô Hai mà biết chuyện này, tôi e cái đầu của tôi không còn ở yên trên cổ mất.
Dù ông ta có nỗi khổ nằm trên đe, nhưng khổ nỗi Ngọc Phương lại là chiếc búa đang chuẩn bị giáng xuống.
Cô không phải là một cô tiểu thư bình