Vị kem ngọt ngào ngập tràn trên đầu lưỡi Tạ Kiều, trái tim nảy rộ lên trong lồng ngực cậu, giống như muốn phá lồng ngực thoát ra mà không thể khống chế.
Tạ Kiều đỏ mặt nhìn sang chỗ khác: "Hết, hết rồi."
Ngu Hàn Sinh vẫn nhìn cậu.
Tạ Kiều xoay người một cách giấu đầu hở đuôi: "Em thay đồ đã nhé."
Ngu Hàn Sinh nhìn theo bóng lưng Tạ Kiều với nét mặt không ai hiểu thấu.
Sau khi trở về phòng ngủ, Tạ Kiều tắm xong và thay bộ đồ khác.
Cậu không bật đèn, sách sưu tầm lại lâm vào giấc ngủ, còn cậu thì chỉ ngồi một mình trên ghế.
Bóng tối vô biên tròng lên thân thể cậu, cậu hết nắm rồi lại buông tay, để rồi cuối cùng vẫn siết chặt bàn tay rồi đi tới trước phòng Arcus.
Arcus không ở trong phòng mà đang tranh đoạt điều khiển với Ni Ni ngoài phòng khách.
Bé yêu tinh ôm cứng điều khiển nhưng thất bại ngã bịch xuống tấm thảm dày, thấy Tạ Kiều nó lao vù tới mách lẻo: "Arcus mắng em."
"Anh ấy mắng gì em thế?" Tạ Kiều chìa tay đỡ được Ni Ni.
"Hắn mắng em là đồ trọc."
Tạ Kiều nhìn cái đầu trụi lủi của Ni Ni: ... Hình như nói vậy cũng đúng.
Tuy nhiên cậu vẫn cho Ni Ni một túi bò khô an ủi, yêu tinh trọc đầu lập tức ăn ngấu nghiến, quên sạch chuyện Arcus cướp điều khiển của mình.
Tạ Kiều đặt Ni Ni xuống ghế rồi cũng cho Arcus một túi bò khô: "Vết thương thế nào rồi?"
Arcus lập tức thu chặt cặp cánh hơi dập nát, ngạo nghễ nói: "Loài sinh vật cấp thấp như thi trành sao có thể làm ta bị thương cho được."
Hồn ma lau cửa kính trong phòng khách nghe thế khựng lại, lật đật quay đầu: "Hôm nay bệ hạ bị tấn công sao, vì sao không triệu hồi tôi tới?"
"Triệu hồi một kẻ phản đồ?" Arcus lạnh lùng nói.
Hồn ma không phân trần mà chỉ chậm rãi trở về khung ảnh, thân thể dường như càng trở nên trong suốt.
"Rốt cuộc mười nghìn năm trước đã xảy ra chuyện gì?" Tạ Kiều lại hỏi Arcus.
Quỷ vương nghe vậy liền đánh ngáp.
Lần này Tạ Kiều không nhượng bộ mà tiếp tục gặng hỏi: "Nếu tôi là Augustine thì liệu anh có giấu giếm tôi như vậy nữa không?"
Arcus nhìn Tạ Kiều hồi lâu, sau đó hắn ta ngồi xuống bên cạnh Tạ Kiều, xô Ni Ni đang gặm bò khô sang một phía rồi bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ta sẽ kể cho cậu."
"Mười nghìn năm trước cậu thành lập đế quốc đầu tiên vắt ngang lục địa phía Tây, mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc của cậu." Cặp mắt Arcus ánh lên vẻ hoài niệm thăm thẳm.
Tạ Kiều lẳng lặng lắng nghe.
Cậu không có ký ức của Augustine, cũng khó mà tưởng tượng ra đế quốc hùng vĩ lúc bấy giờ, cậu hiện giờ chỉ cần một đáp án.
"Năm thứ 12 lịch Thần Thánh là lần đầu nhật thực xuất hiện tại đế quốc, cả đế quốc chìm trong bóng tối, một loại sương mù màu xám dần dần bao phủ trên toàn đế quốc, quan trọng là ở những nơi sương xám đi qua ngay cả một ngọn cỏ cũng không tài nào sống sót, bởi sương xám sẽ hút mòn sự sống."
Tạ Kiều nhìn Arcus.
Thì ra sương xám đã bắt đầu xâm chiếm hành tinh này từ mười nghìn năm trước.
Chẳng trách 'Lam Tề' lại quen cậu.
Arcus tiếp tục kể: "Quân đội Thần Thánh gồm ba chục nghìn người đã thiệt mạng toàn bộ khi đối đầu trực diện cùng sương xám, không một ai may mắn thoát khỏi, sương xám ăn mòn một mảng đế quốc, tộc thần lùn đi tìm Vực Sâu tuân theo lời cậu, nhằm khai phá một vùng đất mới."
"Năm thứ 32 lịch Thần Thánh, không phụ lòng kỳ vọng của mọi người, thần lùn đã tìm thấy Vực Sâu, và ta cũng đảm nhận trách nhiệm tiên phong mở cổng Vực Sâu."
Arcus kể lại với giọng điệu nhạt nhòa, nhưng trước mắt Tạ Kiều vẫn hiện ra hình ảnh của một thời đại huy hoàng ầm ầm sóng dậy, một quân đội đế quốc không màng sống chết, nơi đó có thần lùn dù đã hai mươi năm mà vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Vực sâu, và có cả quỷ vương tóc đỏ một mình ngã xuống Vực Sâu.
Biết rõ kết cục là đế quốc diệt vong mà cậu vẫn không thoát khỏi tâm tình căng thẳng, cậu hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Dưới Vực Sâu vẫn là sương xám." Arcus chầm chậm nói, như đang phải kiềm chế cảm xúc, "Nói chính xác hơn, đó là nơi sương xám từng đi qua, không có sự sống, không có thực vật, ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt trọn, ma vật dưới Vực Sâu buộc phải lấy đồng loại làm thức ăn."
Là một thế giới chết.
Tạ Kiều thầm nghĩ.
Nếu sương xám xâm chiếm từng xó xỉnh của hành tinh thì toàn bộ hành tinh đều sẽ biến thành Vực Sâu u ám, mà sương xám chiếm đoạt hết sự sống của hành tinh này sẽ lại tiếp tục nhắm vào hành tinh kế tiếp.
Nhưng vì sao sương xám lại im ắng vạn năm?
Nghĩ đến một khả năng, Tạ Kiều mím chặt môi, cậu gần như phải ép mình ngồi xuống, thế nhưng đốt ngón tay bị bấm đến trắng bệch đã tiết lộ tâm tình của cậu.
"Cậu còn muốn nghe không?" Arcus thấy vậy ôn tồn hỏi.
Tạ Kiều gật đầu sau hồi dài im lặng.
Arcus thở dài, rồi cũng tiếp tục giải thích: "Một phù thủy Viễn Đông hiến kế dựng đài trấn áp một con hung thú dưới lòng đất là có thể giữ lấy thái bình vạn năm."
Cổ họng Tạ Kiều đã nghẹn ngào.
"Cậu tìm từ lục địa tây đến lục địa đông, cuối cùng tìm thấy một con tướng liễu con dưới lòng đất, vì còn nhỏ nên nó vẫn chưa quá mạnh, là hung thú trấn yểm phù hợp nhất."
Tâm trí Tạ Kiều trống rỗng, cậu đứng bật dậy.
Chính cậu đã giam Ngu tiên sinh dưới lòng đất mười nghìn năm, chính cậu đã hại Ngu tiên sinh không thể đứng dưới ánh mặt trời, chính cậu hại Ngu tiên sinh một thân thương tích.
Rõ ràng Ngu tiên sinh rất thích ánh sáng.
Thích đến nỗi cẩn thận nâng niu dù chỉ là một chiếc lọ thủy tinh cũ nát.
Cậu nhắm mắt lại, ùa về tâm trí là liên tiếp những cảnh tượng rắn chín đầu bị giam dưới lòng đất giá băng, để đến cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu duy nhất.
Chẳng trách máu cậu có ích với Ngu tiên sinh, bởi vì gông xiềng xuất thân từ chính cậu.
Cậu cúi đầu nói với Arcus: "Cảm ơn anh."
Sau đó cậu chậm chạp lên tầng, trông cậu rất gầy, cơ thể mỏng manh như loạng choạng trước gió, dường như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể lay đổ được cậu.
Arcus túm cổ Ni Ni vốn định đuổi theo, đoạn khẽ thở dài: "Vẫn chẳng khác trước kia."
Vẫn là bệ hạ của hắn ta như những ngày xưa cũ.
Dù ở cạnh bên mà vẫn thấy xa xôi lạ thường.
*
Tạ Kiều thơ thẩn về phòng.
Cậu thích khóc, ấy vậy mà lần này cậu lại không khóc.
Khóe mắt cậu rất khô, chỉ là trái tim đau đớn như biết trước mình sắp mất đi thứ gì, cậu đè lồng ngực và không ngừng lặng lẽ nhắc nhở mình.
"Mình là Tạ Kiều."
"Mình là Tạ Kiều mà."
...
Cậu không biết bản thân đã lặp đi lặp lại bao nhiêu, nhưng mỗi một câu thốt ra cậu lại hiểu tận tường sự thật đắng cay thêm một khúc-----
Cậu là Tạ Kiều, cũng là Augustine.
Dòng máu cuộn trào trong cơ thể đã nói cho cậu.
Cậu lại nhắm mắt.
Ngày hôm sau, Tạ Kiều dậy rất sớm.
Cậu lên mạng tra một trăm việc các cặp đôi cần làm, cậu chậm rãi rê trang.
Mình chưa được hẹn hò với Ngu tiên sinh, cậu nghĩ.
Cũng chưa được cùng Ngu tiên sinh ngồi vòng quay mặt trời.
Còn chưa được mặc đồ đôi nữa.
...
Còn nhiều thật là nhiều chuyện chưa làm.
Tạ Kiều tắt màn hình và đến gõ cửa phòng Ngu Hàn Sinh, sau đó cậu lấy can đảm hỏi: "Hôm nay anh có bận gì không Ngu tiên sinh nhỉ?"
Ngu Hàn Sinh nhìn lịch họp hôm nay rồi nhẹ nhàng đáp: "Có bận."
"Vậy thì hôm nào mình hẹn hò nhá." Tạ Kiều hồi hộp nói.
Lúc cậu định quay đi thì Ngu Hàn Sinh vừa nhắn xong tin báo nghỉ cho Lý Trạch rồi nắm lấy tay cậu, âm điệu hững hờ