Một chương riêng cho bé rắn.
________
"Mười nghìn năm trước mình quen nhau ạ?"
Tạ Kiều hẫng một nhịp tim, tò mò hỏi.
"Không quen."
Ngu Hàn Sinh nhìn Tạ Kiều, cặp mắt phẳng lặng.
Hắn sinh ra trong lòng đất tối tăm, từ một quả trứng rắn bị vứt bỏ, hắn lặng lẽ phá vỏ thoát ra ngoài, không có người thân bảo vệ, nên hắn đã học được cách tự mình cướp đoạt kể từ khi mới chỉ là một con rắn nhỏ.
Ngay cả tên hắn cũng vốn không phải là của hắn, đó là tên của một kiếm khách hấp hối dưới lòng đất, hắn ăn xác kiếm khách, giành lấy cái tên cho mình.
----- Ngu Hàn Sinh.
Hắn bắt chước kiếm khách mà phát âm trúc trắc.
Cái tên này đã thuộc về hắn.
Hắn còn có hang động của mình, đông sang hắn thích cuộn tròn trong tận cùng hang động, đợi kỳ rét đậm trôi qua, hắn lại hé cặp mắt dài, vươn mình bò ra ngoài hang động kiếm ăn.
Một ngày nọ, hắn nhìn thấy một viên ngọc phát sáng.
Đó là viên ngọc sáng nhất hắn từng được trông thấy.
----- theo sau còn có một người đàn ông trẻ với dáng người mảnh khảnh.
Hắn không nhớ rõ ngoại hình người đàn ông ấy, chỉ nhớ đối phương đội vương miện lộng lẫy, da trắng ngần, khi cười trông rất dịu dàng.
Hắn khè một tiếng uy hiếp đối phương, tuyên bố viên ngọc này là của hắn, rồi dùng đuôi kéo viên ngọc về hang.
"Còn nhỏ ghê."
Hắn nghe người đàn ông nọ thở dài khe khẽ, hắn lập tức kéo giãn thân mình, nhưng có cố thế nào thì hắn cũng chỉ bé cỡ bàn tay.
"Em thích nó sao?"
Người đàn ông trẻ bỗng cúi người.
Hắn im lặng một cách đầy thận trọng.
"Vậy cho em."
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng với hắn.
Đó là món quà đầu tiên không phải máu tươi và sợ hãi trong cuộc đời dài miên man của hắn, hắn cúi đầu kinh ngạc nhìn món quà đang nằm gọn trong đuôi mình.
Sau đó người đàn ông xoay người rời đi.
Hắn không thích nợ ơn một ai hết, hắn liền bò vào hang, chọn một khối huỳnh thạch hắn thích nhất rồi lại chậm rãi bò trở ra ngoài.
Ngoài hang vẫn là bóng tối, nhưng bậc thềm đầu tiên đã được thắp lửa sáng, khuôn mặt người đàn ông ẩn dưới ánh lửa tựa như một ngọn đuốc chập chờn.
Tỏa sáng, trong ánh nhìn của hắn.
Hắn nghe thấy người đàn ông đang nói chuyện với một người.
"Nhưng đài tế đã dựng rồi thưa bệ hạ, nếu người không kịp thời trấn áp một con hung thú, mà chỉ một mình ngăn cản sương xám, thì thân thể người có chịu được không?"
"Thế cũng đủ rồi."
Người đàn ông ôn hòa nói.
Hắn kéo huỳnh thạch bò lên đài tế, nhưng vừa leo được tới rìa thì người đàn ông trẻ đã biến mất giữa không trung cùng với những người bên cạnh, ngay cả ánh lửa cũng không còn.
Lòng đất lại ngập tràn bóng tối.
Tựa như người đàn ông chưa bao giờ tới vậy.
Hắn đợi trên đài tế rất lâu mà người đàn ông không trở lại.
Hắn cúi đầu nhìn xiềng xích lạnh băng trên đài, lòng thầm quyết định.
Hắn chui vào giữa mớ xiềng xích,