Hoàng hôn, cổng trường đã lác đác không còn mấy học sinh.
Sân trường thi thoảng có vài nhóm bạn nam nán lại chơi thể thao.
Gió lạnh thổi qua cành cây khô.
Khung cảnh yên bình chỉ nghe thấy thanh âm ma sát chuyền bóng, và tiếng nói cười đùa mơ hồ từ đằng xa.
Phía đối diện cổng trường là một quán đồ ăn vặt rất được các bạn học trong trường ưa thích.
Quán tuy nhỏ, nhưng đồ ăn vặt gì cũng có.
Trước cửa quán chỉ bày hai bộ bàn ghế nhỏ trên vỉa hè, đa số mọi người sẽ mua túi về nhà hoặc vừa đi vừa ăn trên đường.
"Các em ngồi đây ăn luôn không? Hay là mình tìm chỗ nào đó ngồi cho thoải mái?"
Mạnh Hùng lên tiếng đề nghị.
Đằng sau là hai cô gái đang ngồi vào bàn ghế được bày trước cửa hàng, nghe cậu hỏi thì đều ngẩng đầu nhìn.
Một cô gái trong đó đang sáng mắt nhìn túi đồ ăn vặt trên tay Mạnh Hùng, còn một cô gái khác thì trả lời: "Bọn em phải về nhà sớm, nên là có chuyện gì mình bàn ở đây luôn cũng được ạ."
Người vừa nói chuyện là Cát Tường, bên cạnh cô là An Khanh đang giả thành người vô hình.
Mạnh Hùng dĩ nhiên không có ý kiến, anh trả tiền cho người bán rồi nhấc một chiếc ghế nhựa được xếp thành chồng ở một bên.
Ba người đều quây xung quanh bàn nhỏ, phía trên là túi đồ ăn vặt mới mua.
Mạnh Hùng nhiệt tình xởi lởi: "Các em ăn đi, hôm nay anh mời."
An Khanh thích lắm, nhưng cô cũng biết ý mà chưa lên tiếng trước.
Dẫu sao nhân vật chính trong buổi gặp này là bạn thân mình.
Nhưng mà biểu cảm gấp gáp thiếu điều muốn thò tay ra nhón kia không qua được mắt Cát Tường.
Cô bất đắc dĩ rồi mở miệng nói với Mạnh Hùng: "Anh cũng ăn đi ạ."
Diễn biến tại sao đến tình huống này, thì phải kể đến mười lăm phút trước.
Lúc đó khi kết thúc trận thi đấu một một, Cát Tường và An Khanh bị một anh trai khối trên nhiệt tình mời mọc.
Chủ yếu là mời Cát Tường gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, còn nói sẽ có được một suất tuyển thẳng vào đại học.
Cát Tường biết thừa những ai muốn tìm kiếm thành viên cũng đều chỉ có một bài sẽ có được cơ hội tuyển thẳng.., trước đó Nam Khánh cũng từng nói với cô những lời đó rồi.
Cộng thêm trước mắt cô cần lấp bù kiến thức, thực sự không có tâm trạng và thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa.
Nhưng mà cô còn chưa kịp mở miệng, đối phương cứ như biết được suy nghĩ mà giành nói trước: "Em đừng từ chối vội, trước mắt đúng là có cơ hội đạt được một suất tuyển thẳng.
Không mất nhiều thời gian, kể cả không đạt giải cũng được cộng điểm và làm đẹp học bạ.
Cũng không ảnh hưởng đến kì thi trong trường, nói chung là có lợi không hại."
Lời lẽ chân thành, cố gắng liệt kê ra hết chỗ tốt, làm như sợ vuột mất nhân tài vậy.
Cát Tường nghe thế nào dám thẳng thừng từ chối nữa.
Cô nghĩ lại, quả thực mục tiêu của mình là đỗ đại học, bản thân tự biết không có bao nhiêu năng lực, nếu có thể được cộng điểm hoặc giành được ưu tiên thì càng tốt.
Với cả quá tam ba bận, từ lúc cô xuyên qua đến giờ đây là lần thứ ba nhắc đến chuyện đăng ký vào câu lạc bộ.
Sợ là do hệ thống ám chỉ, nên Cát Tường cũng không dứt khoát từ chối hoặc thoái thác như hai lần trước.
Thế nên mới có cuộc nói chuyện hiện giờ.
An Khanh không liên quan, nhưng Mạnh Hùng cũng nhiệt tình mời cả hai người.
Mạnh Hùng mua rất nhiều, gần như mỗi loại hai thứ.
Có khô gà cay, có kem, bánh kẹo và chai nước ngọt.
Toàn là những món bán chạy.
Ngoài ra cậu còn đặt mấy que thịt xiên.
Nói chung là bày chật kín bàn nhỏ.
"Anh mua nhiều quá!" An Khanh nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc.
Mạnh Hùng cười gãi đầu, dáng vẻ như con gấu ngốc nghếch: "Không nhiều, bình thường anh cũng hay mua chừng này." Cậu không nói điêu, bình thường cậu còn mua cho mọi người đồ ăn vặt lúc giải lao.
Gia đình cậu khá giả, nên tiêu chút tiền này cũng không bị phụ huynh nói.
Cát Tường quan sát biểu cảm trên mặt Mạnh Hùng, thấy cậu không nói dối thì mới mỉm cười lên tiếng: "Em cảm ơn!"
Cô không phải kiểu người bẽn lẽn ngại ngùng, lưu loát xé vỏ bim bim ra ăn.
Mạnh Hùng liên tục xua tay không có gì, sau đó cậu nhớ lại trận thi đấu mà lòng đầy thổn thức, ánh mắt sáng quắc nhìn Cát Tường: "Anh có xem trận đấu vừa rồi, kỹ thuật di chuyển của em mượt lắm.." Tiếp đến là khen ngợi một tràng dài không hết.
Mới đầu nghe không thấy gì, nhưng càng nghe thì bỗng dưng thấy ngượng.
Cát Tường đành ngừng động tác, đánh gãy lời Mạnh Hùng: "Anh cứ khen quá."
"Không khen quá chút nào." Mạnh Hùng lắc đầu nghiêm túc.
Cậu nói đều là thật, bỗng nhiên tìm được kho báu khiến cậu vẫn còn kích động.
Sợ đối phương bị hù, nên Mạnh Hùng đã rất cố gắng thu bớt cảm xúc trên mặt.
Nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như cũ.
An Khanh vừa nhai vừa lắng nghe hai người nói chuyện.
Cô nàng ngẩng đầu lên rồi bày tỏ nghi ngờ của mình: "Em không hiểu bóng rổ lắm, nhưng mà em nhớ là đội