Sáng sớm hôm sau, cô dậy trong tình trạng rất đau nhất là ở chỗ nhạy cảm, bước vào trong nhà vệ sinh thì cô liền nhìn thấy những vết tím nằm ở trêи khắp người cô.
Cô không biết được là ngày hôm qua rốt cuộc anh và cô đã làm chuyện ấy bao nhiu lần.
Cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây để tránh gây hậu quả về sau.
Hôm nay cô chọn một bộ đồ đơn giản nhưng nó lại làm cho cô như một thiên thần giáng xuống đời thường này! Đây là lần đầu tiên cô mặc lại chiếc áo trắng, tuy nỗi sợ ấy vẫn còn nhưng cô muốn mặt nó để đi thăm ba của mình. Người Chồng Bá Đạo Nghiện Vợ
Nếu như cô muốn ra ngoài để thực hiện âm mưu thì cô chỉ còn một cách là phải hạ mình xuống cầu xin anh.
Nhưng cứ mỗi lần nhìn khuôn mặt của anh cô lại có một cảm giác rất hận mà lại không thể làm gì được
Cô bước qua thư phòng đã thấy Hoàng Thiên đang ẵm Bối Bối trong lòng.
– Nhật Hạ!- Anh chỉ nhìn vào gương mặt nhỏ bé của Bối Bối nhưng vẫn có thể đoán được cô đang có mặt ở đây
Cô không trả lời, gương mặt của cô biến thành một tảng băng lớn.
Nhật Hạ đi vòng qua bên anh, anh biết cô muốn gì nên liền đặt ra câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm cô muốn
– Em muốn ra ngoài?- Anh ngước khuôn mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt cô.
Đây là lần thứ hai anh thấy cô mặc lại cái áo trắng khiến anh vô cùng bất ngờ.
Cô không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi không trả lời gì thêm
Anh đặt Bối Bối xuống cái nôi bên cạnh rồi bước tới kéo cô lại ôm vào lòng.
Từ ngày có Bối Bối anh dường như ít khi có mặt ở công ty, đa số đều ở nhà chính việc này đã khiến cô gặp trở ngại khi muốn thoát khỏi đây.
– Em đừng như vậy nữa không, anh đau, chỗ này của anh nó rất đau. Anh muốn nhìn thấy em như trước kia!- Anh đặt bàn tay cô lên ngực bên trái nói
– Thế nào là như trước, anh bảo tôi phải nói chuyện với kẻ thù giết cha mẹ mình như thế nào?- Cô rút tay lại, đẩy anh ra càng xa hơn, xong cô quay đi bỏ mặc anh lại ở chỗ đó!
Anh cũng không cản lại, anh cho cô ra ngoài cũng như là sự cưng chiều thêm của anh vì anh biết rõ dù cô có đi đâu thì vẫn không thể thoát được.
Cái thứ nhất là Bối Bối, cái thứ hai là chiếc nhẫn trêи tay cô đeo trong đó có gắn con chip định vị thuộc thể loại tinh vi.
Nhật Hạ ra khỏi nhà bước lên một chiếc taxi rồi bác tài chở cô đến một nơi rất xa.
Bước xuống taxi, là một nơi hoang vu toàn là đồng cỏ nhưng nếu đi sâu vào là một căn nhà hoang, bên trong là một cái mộ – đó là mộ của Ba Ba cô.
Tuy cô không thể thấy được xác nhưng cô vẫn cố tình tạo mộ cho ba cô. Suốt bảy năm qua có vẻ như anh chưa hề hay biết việc này thì phải.
– Ba ba, con tới rồi! Con xin lỗi người vì đã 7 năm con không tới thăm người.- Cô quỳ xuống trước mộ, khóc rất nhiều
– Ba con xin lỗi người, con tìm ra được hung thủ giết người nhưng con lại không thể nào bắt bọn họ vào vòng pháp luật được. Thế lực họ rất lớn một mình con chống chọi lại họ con không thể!- Cô rất muốn đưa anh vào tù nhưng cứ khi nghĩ tới việc ấy thì tim cô lại bắt đầu đau, có thể nói cô yếu đuối cũng được nhưng có lẽ tình yêu của cô với anh rất sâu đậm nên khi cô biết được chuyện đó, cô rất đau.
Nhưng cô không thể ích kỉ chỉ cho bản thân mình, cô phải đấu tranh đòi lại công bằng cho cả gia tộc họ Hoàng nhà cô
–