Sắp đến ngày rằm 15 trăng tròn, Perth vẫn đang loay hoay kiếm cớ có cách nào rời khỏi Saint 1 ngày để đến chùa hoàng gia xử lý 1 chút công chuyện riêng hay không,thì Title đột ngột từ đâu thò đầu nhảy vào kêu
-" Giáo hoàng..."
Perth giật mình quay người lại, khi thấy Title nhảy từ cửa sổ vào, rồi xoay người lại nhìn mới thấy cửa vẫn đóng, cậu híp mắt nói
-" sao anh lại đột ngột đến tận phòng tôi"
Title chấp tay cúi đầu tỏ ra thành ý nói lời xin lỗi, sau đó đưa vào túi, lấy 1 cái hộp nhỏ tinh xảo, anh bảo
-" đây chính là hộp gỗ mà Ana đã chôn dưới chân giường nhà cô ta"
Perth liền lập tức nhanh nhẹn nhìn gật cái đầu, cậu vươn tay lấy hộp gỗ nhỏ, sau đó vươn tay mở ra, tức thì 1 mùi ẫm khí ảm đạm xông vào mũi, cậu nhăn mặt lập tức nhanh tay đóng lại, cậu trả lời
-" cô ta quá ác rồi, hạ chú không ít vào trong này đâu"
Title nhìn thấy đôi mắt của Perth thỉnh thoảng chứa không ít sợ hãi, thì anh rất tò mò rốt cuộc bên trong đó có chứa thứ gì mà có thể khiến 1 người như Perth cũng tỏ ra sợ hãi, anh không nhịn được tò mò hỏi
-" rốt cuộc trong đó có thứ gì mà có thể khiến 1 người giáo hoàng như cậu lại sợ hãi"
Cầm lấy chiếc hộp sau đó sau đó đi lại gần giường để qua bên góc, Perth nói ngắn gọn
-" để đến ngày 15 cậu sẽ rõ, mà đã chuẩn bị như lời tôi nói chưa"
Title biết vậy nên không hỏi gì thêm, nghe câu hỏi của Perth, anh lập tức nghiêm túc cúi đầu trả lời
-" tôi đã nói nói rõ lại mọi chuyện cho chị gái rồi, còn về phía nhà vua thì...."
Perth đứng dậy phũi tay nghiêm nghị xoay lại bảo
-" chuyện đó cậu yên tâm, chỉ cần nhắn với chị gái cậu, nói ông ta rằng.."
Title chấp tay cúi gập người 90 °
-" xin nghe..."
Perth híp mắt khoang tay nói
-" hoàng gia sắp bước vào 1 con đường mới đi lên nếu không trừng trị những kẻ ngoài sáng mà đi trong tối"
Mặc dù câu nói này Title không biết nghĩa của nó là gì, nhưng anh tin Perth có cách nghĩ của riêng mình, cậu ta là giáo hoàng mà, chỉ những người hoàng gia mới hiểu, còn những người phàm như anh thì bó tay.....
-" vậy tôi xin phép..."
Perth gật gật đầu, cậu lo lắng vẫy tay đuổi Title đi nhanh lẹ lẹ, cậu sợ bí mật của cậu bị lộ
-" được rồi nhanh đi đi, đừng để chồng tôi biết, đi vào chỗ nào ra chỗ đó"
Biết không thể ở lâu cho nên Title liền nhảy qua cửa sổ biến mất hút...
-" khab..."..
Cùng lúc đó
-" Giáo hoàng sao Perth.. "..
Perth lập tức kinh hách cứng người, cậu thầm kêu không ổn, cậu run rẩy xoay người lại, thấy Saint, cậu cúi đầu ấp úng....
-" chồng...chồng...anh..sao anh lại ở đây"
1
Saint lạng lùng lên tiếng
-" Ủa chớ nhà anh, anh là chồng em, anh không ở đây thì ở đâu"
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Saint, Perth khóc không ra nước mắt, trong đầu cậu bây giờ rất là loạn xạ, cậu nghĩ tới chết rồi anh biết rồi làm sao đây, biết giải thích cho chồng cậu như thế nào, không lẽ bịa ra cho anh à, chồng cậu không có ngu đần như vậy đâu, anh có giận cậu không khi cậu giấu bí mật với anh lâu như vậy..
Nhìn thấy khuôn mặt ăn năn đáng thương hối lỗi của Perth thì trái tim Saint cũng dịu lại vài phần, không khó chịu như ban đầu vừa mới nghe nữa, cũng không có sốc nữa, anh cũng không có ngốc mà khi không nhận ra 2 chữ Giáo hoàng có nghĩa là gì...
Thật ra không phải là Saint nghe lén, mà chính là lúc ở phòng bếp nhìn ra phòng khách không thấy Perth đâu, cho nên anh mới tò mò đi tìm Perth, nghĩ cậu chắc ở trong phòng cho nên anh đã đi tìm..
Chỉ là Saint không ngờ khi đến gần cửa phòng mình thì anh lại phát hiện ra bí mật lớn như vậy,lúc nghe 2 chữ giáo hoàng thì anh đã rất sốc 1 hồi lâu, anh tự nghĩ Giáo hoàng là ai, gọi người nào, tại sao có 1 giọng nói lạ ở bên trong...
Saint biết Perth có 1 bí mật riêng của mình, hỏi tại sao anh biết thì anh không rõ, anh chỉ cảm nhận được cậu có 1 bí mật gì đó mà có thể không muốn anh đau lòng hay biết đến nó, chứ nói về phản bội hay gì đó thì anh không bao giờ nghĩ đến cậu có thể làm vậy, anh luôn tin tưởng ở cậu, tin tưởng cậu yêu anh cũng như cái cách mà anh cũng yêu cậu...
Vì muốn biết người trong phòng là ai đang nói chuyện với Perth, giọng nói lạ đó gọi 2 chữ giáo hoàng có phải là đang gọi Perth hay không, nếu thế thì chứng tỏ thân phận Perth không hề tầm thường đâu, anh rất muốn biết bí mật mà cậu giấu Saint là gì, nên anh đã đi lại nhẹ nhàng, áp tai vào cánh cửa, và bắt đầu cuộc hành trình nghe lén...
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện nghe lén trong phòng, Saint bây giờ mới trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, cú sốc rất lớn đối với anh, phải mất khá lâu anh mới bình tĩnh lại được, và cuối cùng anh đưa ra kết luận là..
-" Perth chính là giáo hoàng..."
Sau cùng vì muốn biết từ đầu câu chuyện của Perth như thế nào,nên Saint chờ người kia rời đi rồi mới mở cửa đột ngột xuất hiện đi vào, nói giận dữ, nói khó chịu thì có, bởi vì cậu đã giấu bí mật rất lớn mà cũng rất lâu với anh như vậy
Suy cho cùng với lại Saint cũng không muốn giận Perth, khi bản thân anh cũng có bí mật giấu cậu, con người ai cũng có bí mật riêng mà, chỉ là cả 2 có nguyện chia sẻ hay không mà thôi..
Saint sợ Perth hiểu lầm, cho nên anh đi lại ôm lấy cậu thủ thỉ
-" anh không trách em khi em giấu bí mật này với anh lâu như vậy, chẳng phải anh đã từng nói, con người ai cũng có bí mật của riêng mình mà không phải sao"
Perth cứ ngỡ Saint sẽ giận, sẽ trách móc cậu, nên cậu cứ cúi đầu với nét mặt trắng bệch sợ hãi kèm theo bất an, bàn tay lo lắng đan xen xoay xoay vào nhau, cậu nghĩ nên giải thích với anh như thế nào mới hợp lí...
Khi Perth còn đang xoẵn não thì cậu nhận được cái ôm dịu dàng, lời nói đầy ôn nhu nhỏ nhẹ không trách móc hay hờn dỗi từ Saint, cậu vui mừng, bàn tay ôm chặt eo anh, đầu chôn trong hõm cổ anh, miệng lia lịa nói
-" em không có ý giấu anh đâu chồng, em nhiều lần rất muốn kể cho anh nghe, nhưng em sợ anh lo lắng, sợ anh không yêu em; hay quan tâm đến em nữa cho nên em mới không nói, với lại 1 phần em cũng sợ anh e ngại với thân phận của em"
Vươn tay xoa cái lưng thẳng tắp từ Perth, Saint nhẹ nhàng an ủi nói vài câu nhỏ nhẹ
-" anh không trách em hay giận em, mà anh chỉ trách bản thân mình không đủ tốt để em có thể tin tưởng mà chia sẻ bí mật với anh"
Nghe Saint vậy, Perth ngay lập tức buông người anh ra, lắc đầu phản đối lời anh nói
-" không..không..không phải lỗi của chồng, chồng...với em, thật ra anh rất tốt..em rất rất thích"
Saint mĩm cười e lệ, cho Perth nụ cười ngọt ngào nhất, anh lấy trán mình cụng trán cậu, nói
-" vậy em bây giờ có thể chia sẽ bí mật của em cho anh không"..
Perth ngoan ngoãn gật đầu, cậu ôm anh, tựa vào lồng ngực anh bắt đầu kể về quá khứ...
-"Anh cũng biết truyền thuyết hoàng gia mấy đời đều có hậu nhân người thừa kế giáo hoàng để quản mà có phải không"
Saint ôm Perth, dụi dụi trả lời
-" cái này anh biết...giáo hoàng là người có quyền lực tiên tri đứng trên đỉnh bậc cao nhất ở hoàng gia, đứng đầu ở Thái"
Perth do dự 1 lúc rồi mới bắt đầu nói cho Saint về thân phận riêng mình...
-" Đời truyền giáo hoàng cũ ông tổ hoàng gia trước khi mất vẫn không có người thừa kế, khi đó mẹ em vẫn là cô công chúa quý tộc hoàng gia, ông tổ giáo hoàng là người thương mẹ nhất, cho nên ông rất mông muốn mẹ em trở thành người thừa kế giáo hoàng tiếp theo, nhưng tiếc thay mẹ em lại không có dòng máu tiên tri nên mẹ không thể nào trở thành đời giáo hoàng kế tiếp"
Saint sựng người, anh hỏi
-" hóa ra mẹ em là công chúa