Saint đã từng nghĩ, đời trước nếu anh nhận ra sớm hơn thì kết cục sẽ không đi đến bước đường cùng như vậy. Đến tận lúc Perth mất đi, anh mới nhận ra rằng mình không thể sống thiếu cậu, đời này được trọng sinh làm lại từ đầu, anh chỉ mong muốn 1 điều rằng là có thể bao dung yêu cậu hết mức nhất có thể, bao gồm cả đời trước...
Dạo gần đây Saint hay mơ thấy 1 giấc mơ lạ, trong giấc mơ đó anh thấy mình đi vào 1 ngõ hẽm tối tăm như mực, rồi sau đó anh đi tới thêm bước nữa thì anh nhìn thấy 1 ánh sáng, anh đi vào ánh sáng đó, anh lại thấy 1 cảnh mà anh không nên thấy..
Saint nằm đó trên giường bệnh, tấm vãi khăn trắng phũ đầu, bên cạnh anh là Perth được Mean và Plan giữ chặt, cậu gào khóc trong vô vọng
-" Chồng ơi, không đượchết, anh không được chết, em không cho anh chết, em xin anh đừng bỏ em một mình mà..."
Sau đó đến lúc đó thì hình bóng giấc mơ ấy nhạt dần, Saint chưa kịp nhìn thấy gì tiếp theo thì đã tỉnh dậy trong mồ hôi nhễ nhại, lần nào cũng vậy, cũng như chục lần...
Người ta hay nói giấc mơ thường hay đi đôi trái với sự thật, nhưng Saint không nghĩ vậy, anh có cảm giác được rằng, giấc mơ ấy rất chân thật, cũng có thể là điềm báo trước đối với anh...
Saint không biết tại sao mình lại chết sớm như vậy, và anh cũng không biết rằng mình có thể đi lúc nào, nhưng anh đã tìm hiểu rất kĩ, trong mấy cuốn sách cũ kĩ của phật tử có lưu lại nói rằng, đa số những người trọng sinh sống lại từ kiếp trước thì thường rất hay xãy ra hiệu ứng bươm bướm không giống kiếp này hoặc kiếp trước......
Cho nên Saint đã suy nghĩ trăn trở rất lâu, không biết nên làm gì, có nên nói điều này cho Perth hay không, nhưng anh lại không muốn cậu lo lắng sợ hãi, mà tính tình cậu lại ngốc nghếch chịu đựng nhẫn nhục như vậy, nếu như anh chẳng may xảy ra chuyện gì thì cậu biết sống thế nào đây...
Vậy nên Saint đã tính toán chừa đường lui cho mình, đó là nhanh chóng phát triển công ty giải trí tập đoàn MD, sau đó nếu như lỡ may anh xảy ra vấn đề không còn ở bên cạnh cậu nữa thì ít nhất cũng có 1 thứ gì đó để có thể cho cậu sống sung sướng hết quãng đường còn lại...
Vì vậy mấy ngày nay Saint luôn tất bận túi bụi hợp đồng lẫn dự án nhanh chóng chuẩn bị khai trương công ty, mấy hôm trước nhìn thấy Zee thì anh sựng người, tại sao anh lại quên mất người này chứ, nếu như anh đi giống như những gì trong giấc mơ xảy ra thật thì chẵng lẽ cậu lại sống cuộc sống bị hắn ta hành hạ như trước kia hay sao...
Không được, Saint phải sống,anh phải nghĩ ra cách gì đó để có thể loại bỏ hắn ta càng sớm càng tốt, trong khi anh đang đè nặng tâm tư nên làm gì để cậu có thể tránh an toàn dưới cánh tay của Zee thì anh lại bất ngờ biết được rằng cậu chính là giáo hoàng.
Vì thế tâm tư Saint lại bớt đi vài phần gánh nặng lo âu, nếu cậu là người của hoàng gia thì chắc chắn người hoàng gia sẽ bảo vệ cậu, không thể để hắn ta ức hiếp cậu...
Saint cứ suy nghĩ lo âu vấn đề đơn giản như vậy, mà quên mất 1 điều quan trọng rằng, từ đầu cho đến bây giờ người kia vốn không hề ngốc hay yếu đuối như anh nghĩ...
Saint ôm trọn Perth trong vòng tay, đôi mắt anh khẽ buồn, suy nghĩ
-" Perth, anh xin lỗi Perth, nếu anh chẳng may có chuyện gì xảy ra, anh hi vọng em có thể sống tốt"
Perth mãi mê chôn đầu chui vào lồng ngực anh nên không nhận ra đôi mắt Saint khẽ buồn chứa nhiều tâm sự, cậu chỉ đang thở phào nhẹ nhõm
-" cũng may chồng chưa phát hiện mình giả ngốc haha"..
Perth đang đắc ý 1 hồi lâu, thì Saint lên tiếng
-" vậy bây giờ chuyện này em giải quyết ra sao"
Saint thoáng buồn 1 lúc rồi nhanh chóng cũng bỏ qua, nhanh chóng đi vào vấn đề chính, mà không hay nhận ra anh bỏ qua 1 vấn đề là bí mật của cậu vẫn còn nữa...
Nghe câu hỏi của Saint, Perth trả lời
-" chuyện này em đang giải quyết, chuẩn bị gần tới ngày rằm 15 tới em chuẩn bị đến chùa hoàng gia giải quyết vấn đề chính, anh có muốn đi không"
Saint gật đầu, lập tức trả lời
-" đi chứ sao không đi, anh không muốn em xảy ra chuyện gì"
Perth buông người Saint ra, ngẩng đầu nhìn anh vui vẻ nói
-" không sao đâu chồng,có mọi người ở đó bảo vệ em mà"
Saint lấy 2 tay ôm má Perth, nhu như nắn nắn tỏ ra đau lòng bảo
-" em là bảo bối của anh, là tính mạng của anh , nếu chẳng may em có chuyện gì thì em bảo anh phải làm sao đây"
Perth nhướng người hôn Saint, thủ thỉ
-" có anh thật tốt"
Saint cũng cúi người đáp trả...
-" chỉ cần em được bình an thì bảo anh làm gì..."
Khi Saint chưa nói hết câu, thì Perth vội đưa tay lên miệng anh che lại, đôi mắt hạnh phúc lấp lánh như chứa cả ngàn sao, cậu nhẹ giọng
-" với em bao nhiêu đó đã đủ rồi chồng,em không cần anh hứa hay anh thề, em chỉ cần anh ở cạnh em đến hết đời là đủ"
Đôi mắt Saint lần nữa lại rưng rưng,anh vội ôm lấy Perth thật chặt, chôn vào hõm cổ cậu, phải nói anh thật sự rất vui và bất ngờ, hạnh phúc không có từ nào diễn tã được, chỉ biết cứ ôm cậu rồi thủ thỉ gọi tên cậu để tỏ lên niềm hạnh phúc
-" Perth...Perth...Perth...."
Perth vòng tay ôm chặt lấy Saint, ở 1 góc cạnh khác thì cậu đang thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì Saint không phát hiện ra là cậu từ đầu cho đến giờ giả ngốc....
Nói trắng ra thì ngay từ lúc nhỏ,mỗi khi Perth bị cha mẹ kế và anh trai đánh đập như vậy thì cậu lại nhẫn nhịn chịu đựng, cứ như 1 kẻ ngốc, mãi cho đến khi ông bà nội nhận cậu nuôi dưới tay, cậu mới bắt đầu lên kế hoạch lấy lòng ông bà nội bằng cách giả ngốc...
Cho đến khi phát hiện thân phận của mình và sau đó gặp được Saint thì Perth lại càng muốn giả ngốc hơn, cậu muốn mọi người chú ý đến cậu, dành tình thương cho cậu, cậu muốn cho ba mẹ kế và anh trai của mình thấy được, rút cuộc ai mới là người chiến thắng..
Chỉ là mọi chuyện không ngờ tới,anh trai cậu lại phát hiện cậu giả ngốc, Perth sợ anh trai chính mình sẽ vạch trần về cậu cho Saint biết, cho nên cậu càng cố gắng đứng trước ở trước mặt Saint lại làm 1 kẻ ngốc nhiều hơn, có khi cậu thấy bản thân mình diễn thành kẻ ngốc rất giỏi hơn so với những diễn viên ngôi sao hạng A đình đám...
Perth thừa nhận rằng mình ích kỉ tham lam, nhưng cậu không muốn tất cả mọi tình thương đó tất cả đều dồn về phía anh trai cậu, đặc biệt là chồng cậu là Saint,khi anh cầu hôn hỏi cưới cậu, cậu cảm thấy đó giống như là 1 giấc mơ đến rất nhanh so với cậu...
Khi kết hôn trao nhẫn chính thức trói buộc Saint, Perth mới nhận ra 1 điều, cậu có thể không cần tình thương của mọi người, nhưng tình yêu của anh cậu nhất định phải cần, cần cái ôm của anh, từng cái hôn, cho đến giọng nói ôn nhu dịu dàng, tất cả mọi thứ trên người anh đều nhất định phải là của cậu...
Thậm chí Perth cũng có thể không cần tình thương từ chính ông bà nội của mình,nói cậu ích kỉ cũng được, nhẫn tâm cũng được, độc đoan cũng được, trước kia khi cậu chưa biết anh yêu cậu thì cậu có thể đứng ở phía xa lặng lẽ ngắm nhìn anh, chứ bây giờ biết rồi thì cậu không muốn nhìn nữa, có được anh rồi cậu lại càng ích kỉ hơn, cậu chỉ muốn anh nhìn duy nhất chỉ có cậu mà thôi...
Chôn vùi trong lồng ngực ấm áp của Saint, nhớ đến lá bài cậu đã bóc được cho Saint, thì cậu lại run rẩy sợ hãi vài phần...
Saint cảm nhận được Perth đang sợ hãi, run run người, khuôn mặt anh bắt đầu lo lắng hỏi
-" em sao vậy Perth"
Perth lia lịa lắc đầu, bảo không có gì, chỉ là cậu có chút xúc động quá mà thôi, Saint mới bảo hãy để cho anh nhìn khuôn mặt cậu xem cậu có khóc không, mới vươn tay nâng khuôn mặt cậu lên thì cậu đã ôm chặt cổ anh mà hôn lấy hôn để..
-" Ưm...Ưm..Perth...Khoan..đã"
Hơi thở dồn dập, khuôn mặt Perth đỏ lên vì xấu hổ, đôi mắt đục như sương mờ, khiến Saint nhìn mà muốn nghẹn lại lời nói trong lòng, cậu vươn đôi môi liếm môi anh, chậm rãi đáp
-" em ổn, chỉ là...em cần anh...cho em ăn no đi"
Biết Saint không bao giờ từ chối với lời đề nghị của mình, Perth liền lập tức cuốn lấy anh...
Quả nhiên Perth nói không sai, trong mắt Saint từ trước đến giờ anh chưa bao giờ từ chối lời đề nghị nào của cậu, với lại dục vọng của anh đã muốn lên không thể nào kiềm chế được, anh vòng tay bắt đầu ôm lấy cậu mà đáp trả
-" Ưm..."
2 đôi môi hòa quyện dính chặt vào nhau, chìm đắm trong tình yêu khó nói nên lời, cả 2 không hẹn cùng nhau có cùng 1 suy nghĩ giống nhau
-" Mặc kệ ngoài kia thế nào, chúng ta có bí mật ra sao không quan trọng,chỉ cần trong tim mỗi người, đối phương luôn chiếm 1 vị trí quan trọng nhất là được"
Bên trong