Đến chiều, Hoa Châu Châu tỉnh lại quan sát xung quanh thì cô biết mình đang ở trong phòng khám của Hứa Tiểu Niệm, Hứa Tiểu Niệm thấy cô đã tỉnh liền cất giọng nói:
"Cuối cùng, cậu cũng tỉnh rồi cậu có biết cậu đã làm cho tớ một phen hoảng hồn hay không hả? Mà tại sao cậu lại bị trúng đạn vậy?"
"Chuyện này nói ra thì dài lắm có cơ hội tớ sẽ kể cho cậu nghe dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tớ." Hoa Châu Châu cười nhạt gương mặt của cô vẫn còn rất nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt.
"Cậu nói gì vậy? Cảm ơn gì ở đây? Chẳng lẽ tớ thấy chết mà không cứu huống hồ chi cậu lại là bạn của tớ tớ làm sao mà có thể không cứu được mà cậu hay thật đó biến mất một thời gian rồi bây giờ đột nhiên quay lại với cái dáng vẻ thê thảm này là sao?" Hứa Tiểu Niệm nói với ngữ điệu đầy trách móc, giận dỗi.
"Ây da~ Cậu đừng giận tớ nữa tớ xin lỗi mà." Hoa Châu Châu lay nhẹ tay của Hứa Tiểu Niệm làm nũng năn nỉ cô.
Mộ Kiều Lam đi đến thăm Mộ Khánh Dương thấy anh không sao Mộ Kiều Lam đã nhẹ lòng hơn, Yến Quang Nam mở cửa bước vào có chút ngạc nhiên, bất ngờ khi nhìn thấy Mộ Kiều Lam anh nở nụ cười ôn nhu, dịu dàng với cô:
"Tiểu Lam! Em tới đây từ khi nào vậy?"
"Em chỉ mới vừa đến thôi." Mộ Kiều Lam ngay tức khắc mỉm cười khi nhìn thấy Yến Quang Nam, ánh mắt tràn đầy tình ý.
Ánh mắt ấy của Mộ Kiều Lam đã bị Từ Phương Hiểu nhìn thấy đôi mày Từ Phương Hiểu khẽ nhướng mày, mỉm cười đầy ẩn ý. Đợi đến lúc Mộ Kiều Lam ra về cô đi theo, đi bên cạnh cô nhếch môi mỉm cười hỏi nhỏ Mộ Kiều Lam:
"Chị! Có phải chị có tình cảm với anh Quang Nam không?"
Lời nói của Từ Phương Hiểu đã trúng vào tim đen của Mộ Kiều Lam khiến cho Mộ Kiều Lam giật thót người, lắc lắc phủ nhận không thôi:
"Làm gì có chứ? Chị làm sao mà có tình cảm với anh Quang Nam được chứ? Em đừng nói bậy."
"Em có nói bậy đâu chứ? Chị không thể nào qua mắt được em đâu lúc nãy em đã nhìn thấy ánh mắt mà chị nhìn anh Quang Nam ánh mắt ấy tràn ngập tình yêu, dịu dàng cảm giác như trong mắt chị chỉ có anh Quang Nam thôi. Chị hãy khai thật đi chị yêu anh Quang Nam đúng không?" Từ Phương Hiểu bĩu môi nói với chị của mình.
Mộ Kiều Lam không thể nào chối cãi được nữa chỉ có thể gật đầu thừa nhận tình cảm của mình:"Đúng vậy! Đúng như những lời mà em vừa nói chị đã yêu anh Quang Nam yêu từ rất lâu rồi."
"Chị đã yêu anh ấy từ khi nào vậy? Chúng ta hãy qua bên kia ngồi nói chuyện chị nhất định phải kể cho em nghe mọi chuyện đấy." Từ Phương Hiểu phấn khích, tò mò, hứng thú kéo Mộ Kiều Lam sang bên kia ngồi.
Nghe những gì mà Mộ Kiều Lam kể Từ Phương Hiểu vô cùng bất ngờ khi biết chị của mình đã yêu Yến Quang Nam từ rất lâu rồi, đột nhiên trong đầu của cô nảy ra một ý liền nói với Mộ Kiều Lam:
"Chị! Tháng sau chính là sinh nhật của anh Quang Nam chị hãy nhân cơ hội đó mà tỏ tình với anh ấy đi."
"Làm sao có thể chứ? Chuyện này đã qua lâu rồi chị và anh ấy đã định sẵn là không có duyên phận với nhau rồi."
"Có gì mà không thể chứ? Biết đâu anh ấy cũng có tình cảm với chị thì sao? Chị đã bỏ lỡ một lần rồi đừng để bỏ lỡ thêm lần nào