Sáng hôm sau, mọi người trong Mộ gia đều bận rộn tất bật chuẩn bị cho sinh nhật của Từ Phương Hiểu cô muốn giúp nhưng mọi người lại không cho cô động tay vào bất cứ thứ gì cô chỉ đành đi đến Mộ thị tìm Mộ Khánh Dương và Yến Quang Nam.
Mộ thị
Từ Phương Hiểu bước vào sảnh cười nhẹ cất giọng hỏi nhân viên tiếp tân:
"Tôi muốn gặp chủ tịch hoặc là giám đốc sáng tạo cũng được."
"Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?" Nhân viên tiếp tân mỉm cười nhẹ nhàng hỏi cô.
"Không! Tôi không có hẹn trước nhưng nhờ cô hãy thông báo giúp tôi nói là có một người tên là Kiều Hân tìm gặp là được rồi." Từ Phương Hiểu cười mỉm chậm rãi nói.
Vừa thông báo xong chưa đầy năm phút Yến Quang Nam đã xuất hiện nở một nụ cười ôn nhu với Từ Phương Hiểu:
"Sao đột nhiên em lại đến đây? Nếu em muốn tìm Khánh Dương thì em hãy ngồi đợi một lát cậu ấy đang họp nên bảo anh xuống đây đón em."
"Thật ra người mà em muốn tìm là anh chứ không phải anh hai bây giờ anh có rảnh không nếu rảnh thì cùng em ra ngoài nói chuyện một chút." Từ Phương Hiểu cười cười muốn giúp Mộ Kiều Lam dò hỏi anh.
"Được! Vậy chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện." Yến Quang Nam có chút ngạc nhiên cứ tưởng cô là đến tìm Mộ Khánh Dương nhưng không ngờ là lại đến tìm anh.
Từ Phương Hiểu cùng Yến Quang Nam đi ra ngoài ngồi trò chuyện với nhau, đợi hai người đi những nhân viên bắt đầu tụ lại hỏi nữ nhân viên tiếp tân:
"Này! Cô gái đó là ai vậy? Trong có vẻ thân mật với giám đốc Yến chẳng lẽ là bạn gái của giám đốc Yến sao?"
Nữ nhân viên tiếp tân lắc lắc đầu vẻ mặt có chút sững sốt nói:
"Theo tôi thấy hình như không phải là bạn gái của giám đốc Yến nhưng tôi đã biết cô ấy là ai rồi."
"Là ai vậy? Mau nói cho chúng tôi biết đi nhìn những món đồ trên người cô gái đó tôi dám chắc chắn cô ấy không phải là nhân vật tầm thường đâu."
"Tất nhiên cô ấy không phải là nhân vật tầm thường rồi cô ấy chính là em gái của chủ tịch lúc nãy tôi nghe cô ấy gọi chủ tịch là anh hai."
"Cái gì? Thật sao? Không ngờ luôn đấy." Tất cả nhân viên ở đấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ đến cô lại chính là em gái của Mộ Khánh Dương.
Ngồi ở băng ghế đá, Yến Quang Nam cất giọng hỏi Từ Phương Hiểu:
"Em tìm anh là có chuyện gì?"
Cô không vòng vo mà vào thẳng việc mà mình muốn hỏi:"Anh Quang Nam! Anh nghĩ như thế nào về Lam Lam?"
"Hả? Sao đột nhiên em lại hỏi anh như thế?" Yến Quang Nam ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô.
"Anh cứ trả lời em đi anh nghĩ như thế nào về chị ấy?" Từ Phương Hiểu rất mong chờ câu trả lời của Yến Quang Nam.
"Tiểu Lam là một cô gái rất tốt, hiền làng, tốt bụng, xinh đẹp nói chung tất cả những thứ gì tốt đẹp đều có ở Tiểu Lam cả." Yến Quang Nam mỉm cười vui vẻ mỗi khi nhắc đến Mộ Kiều Lam.
Nghe Yến Quang Nam nói thế cùng với nụ cười, ánh mắt của anh khi nhắc đến Mộ Kiều Lam Từ Phương Hiểu liền nghi ngờ khẽ hỏi anh:
"Anh Quang Nam! Có phải anh thích chị của em không?"
Yến Quang Nam khá là bất ngờ khi cô lại tinh ý nhận ra ngay rất nhanh anh cũng không che giấu gì cả mà gật đầu thừa nhận tình cảm của mình:
"Đúng vậy! Nhưng anh không thích Tiểu Lam mà là yêu cô ấy yêu cô ấy từ rất lâu rồi."
Từ Phương Hiểu vui mừng, phấn khích hai người đều thích nhau như vậy chẳng phải là quá dễ dàng rồi sao? Cô quay sang ánh mắt có chút tinh nghịch, vui vẻ nói với anh:
"Anh Quang Nam! Tháng sau chính là sinh nhật của anh lúc đó em sẽ đưa chị ấy đến anh hãy thổ lộ tình cảm