Âu Hoằng Phong nhíu chặt đôi mày của mình lại ngữ điệu lạnh lẽo cất lên trong bầu không khí khá căng thẳng:
"Cậu nắm tay bạn gái của tôi lại là có ý gì đây?"
"Tại đây tôi muốn nói cho anh biết tôi thích Phương Hiểu tôi nhất định sẽ giành lấy cô ấy từ tay của anh." Tạ Thiên Trình nghênh mặt, lớn tiếng tuyên bố.
"Cậu muốn giành cô ấy từ tay của tôi?" Âu Hoằng Phong nhướng mày hỏi Tạ Thiên Trình.
"Đúng vậy! Dù sao hai người cũng chỉ là mối quan hệ bạn trai bạn gái mà thôi vẫn chưa kết hôn mà nên tôi có quyền theo đuổi Phương Hiểu." Tạ Thiên Trình buông tay của cô ra bước đến đứng trước mặt Âu Hoằng Phong nói với giọng điệu thách thức.
"Được! Cậu cứ việc theo đuổi! Nhưng cậu nên nhớ một điều cậu không phải là đối thủ của tôi. Cậu đã định sẵn là người thua cuộc rồi bởi vì trái tim của Phương Hiểu ở chỗ tôi không phải ở chỗ cậu." Âu Hoằng Phong bật cười nụ cười đầy khinh thường, dáng vẻ cùng lời nói không hề lo sợ bởi vì anh tin tưởng cô tuyệt đối.
Mộ Khánh Dương ngồi gần đó nghe tất cả những gì mà bọn họ nói anh nhếch mép cười gian xảo:
"Chỉ có hai người bọn họ thì nhàm chán quá anh cũng phải góp vui thêm một chút cho nó trở nên thú vị."
Hoa Châu Châu ngơ ngác không hiểu ý của anh là sao? Mộ Khánh Dương đứng dậy tiến về phía của ba người họ nở nụ cười đầy gian tà lên tiếng:
"Nếu như hai người đã muốn tranh giành Phương Hiểu như thế thì hai người phải hỏi ý kiến của tôi trước xem tôi có đồng ý không đã."
"Mộ Khánh Dương?" Tạ Thiên Trình chau mày khó hiểu tại sao anh lại ở đây lại còn xen vào chuyện giữa ba người bọn họ.
"Ý anh là sao? Chuyện này thì liên quan gì đến anh?" Âu Hoằng Phong sắc mặt dần trở nên khó coi đôi mày cũng cau chặt lại hết mức.
Mộ Khánh Dương cười đầy gian tà khoác tay qua vai của Từ Phương Hiểu đáp:
"Tất nhiên là có liên quan đến tôi rồi bởi vì tôi cũng là một người rất yêu thương Phương Hiểu trong lòng tôi Phương Hiểu có một chỗ nhất định không ai thay thế được."
Hoa Châu Châu bịt miệng mình lại cố gắng nhịn cười, Clara cùng Hạ Tử Quyên tròn mắt ngạc