Ra bãi đổ xe, Mộ Khánh Dương tâm trạng cực kì vui vẻ, hưng phấn tựa người vào xe hỏi Vũ Quân Minh:
"Sao đột nhiên anh lại đến đây vậy? Còn góp vui vào chuyện này nữa chứ?"
Vũ Quân Minh vẻ mặt đầy khoái chí nhướng mày trả lời:
"Thì lúc nãy anh có đến tập đoàn tìm em nói chuyện chơi thôi nhưng khi đến thấy em vội vã đi như thế thì anh cũng đi theo xem thử không ngờ lại chứng kiến được cảnh này anh thấy em góp vui thôi chưa đủ nên cũng tham gia cho thêm phần thú vị."
Ở trên xe, Từ Phương Hiểu im lặng không dám nói gì lâu lâu lại quay sang nhìn Âu Hoằng Phong, anh tay nắm chặt vô lăng chậm rãi cất giọng:
"Phương Hiểu! Em có gì muốn nói với anh không?"
Từ Phương Hiểu cắn môi của mình, cười cười không biết phải nói như thế nào?
"Em...Thật ra em không có cố ý nói dối anh chỉ là nếu như em nói thì anh chắc gì cho em đi chứ? Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi."
"Cũng chỉ là một bữa ăn? Em nói nghe đơn giản quá đó nếu như là một bữa ăn đơn giản đến như thế thì anh đâu có đột nhiên xuất hiện thêm nhiều tình địch đến như thế?" Âu Hoằng Phong đột ngột dừng xe lại chòm người sát về phía của cô khiến cho cô giật mình, dựa sát vào ghế.
"Em..." Chưa kịp nói gì cô đã bị anh hôn tuy không sâu và lâu nhưng đủ khiến cô đứng hình không kịp phản ứng, mắt vẫn còn mở to.
Thấy mặt cô ngơ ra anh khẽ cười áp sát vào tai của cô thì thầm:
"Tại sao em lại có thể đào hoa đến như vậy chứ? Nhưng em yên tâm anh nhất định sẽ chặt đứt đào hoa của em đập chết những con ruồi muỗi bu xung quanh của em."
Từ Phương Hiểu ngượng ngùng, mặt đã có chút đỏ cô không nói gì chỉ quay sang nhìn cửa sổ, anh mỉm cười tiếp tục lái xe:"Bạn gái mình đáng yêu thật."
Quán bar Lovers
Bạch Nhã Băng, Đỗ Huệ Di cùng bọn người Dạ Thành Đông đến vào trong phòng VIP ngồi đợi Hạ Tử Quyên cùng Clara đến. Một lúc sau, hai người các cô đến Hạ Tử Quyên ngồi cạnh Dạ Thành Đông,