Cuối tuần, Âu Hoằng Phong lái xe chở Từ Phương Hiểu đến mỗi bãi đất trống thấy anh chở đến đấy cô không hiểu tại sao anh lại chở cô đến bãi đất trống liền hỏi anh:
"Tại sao anh lại chở em đến đây?"
Âu Hoằng Phong xuống xe đi vòng qua chỗ cánh cửa phía cô mở cửa đẩy cô sang phía bên ngồi lái, anh ngồi ở ghế lái phụ:
"Hôm nay, anh sẽ tập cho em lái xe sau khi tay lái em cứng rồi anh sẽ tặng em một chiếc xe."
"Hả? Tặng cho em một chiếc xe sao? Không cần đâu! Em không cần." Từ Phương Hiểu lắc đầu từ chối.
"Em không cần anh cũng mua và bây giờ điều quan trọng là anh sẽ tập lái cho em."
Âu Hoằng Phong bắt đầu dạy cô lái xe, anh chỉ rất tỉ mỉ, tận tình được một lúc anh thấy cô đã lái ổn liền nói với cô:
"Bây giờ anh sẽ không nói gì nữa anh sẽ để em tự chạy thử em cứ thực hiện như những gì anh dạy lúc nãy là được rồi."
Từ Phương Hiểu gật đầu khởi động xe lại cho chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi Âu Hoằng Phong khẽ gật gù hài lòng:
"Bây giờ em hãy chạy nhanh hơn một chút đi."
"Được!" Từ Phương Hiểu gật đầu đạp ga.
Cô không từ từ nhấn ga mà đạp mạnh xuống khiến cho anh ngã người về phía sau chiếc xe lao nhanh chạy hẳn ra đường lớn, Âu Hoằng Phong bắt đầu có chút sợ tay giơ lên nắm phía trên môi mấp máy bảo cô:
"Phương Hiểu! Em...em chạy chậm lái một chút đi hoặc là dừng lại luôn cũng được."
"Hả? Dừng lại sao? Được! Em sẽ dừng lại."Từ Phương Hiểu quay qua nhìn anh rồi quay lại tập trung lái.
Từ Phương Hiểu đạp phanh thắng lại nhưng cô lại đạp nhầm thành ga chiếc xe liền lao nhanh như bay khiến anh giật nảy mình, hoảng hốt, rối rít nói với cô:
"Phương Hiểu! Anh kêu em dừng lại chứ đâu bảo em tăng tốc đâu."
Từ Phương Hiểu hoảng loạn không biết đạp phanh ở đâu cô đạp loạn xạ một lần nữa đạp nhầm ga khiến cho càng chạy nhanh hơn nữa làm cho anh cảm thấy mắc nôn toàn bộ những gì mình đã ăn ra ngoài.
Cô bắt đầu thấy rối đạp đại thì lại trúng khiến cho chiếc xe thắng gấp anh và cô chúi người về phía trước rồi bật ngược lại, Âu Hoằng Phong cảm thấy nhẹ