Bên phía nhà họ Hiểu, trong phòng của Hiểu Tâm...
- Yên tâm đi, vết thương không sâu lắm đâu! Chỉ cần nghỉ khoảng vài ngày là ổn thôi!
Vị bác sĩ vừa xem xét vết thương xong cho gã liền nói.
Thật ra thì vết thương này cũng không tính là gì so với một ma cà rồng như bọn họ.
- Cảm ơn bác sĩ!
Hiểu Lương mỉm cười lịch sự nói với người trước mặt.
Vị bác sĩ kia cũng gật đầu một cái.
Sau đó thì lẳng lặng rời đi.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Ông nội Hiểu nhìn y và gã nhíu mày hỏi.
Hai đứa mới đi có bao nhiêu lâu đâu mà đã mang thương tích về nhà rồi? Đến khi nào thì ông già này mới có thể an nhiên đây chứ?
- Cháu xin lỗi....đều là tại cháu...
Mạnh Hạo cúi đầu nói.
Nếu y có thể mạnh mẽ hơn thì gã đã không bị thương rồi.
Chỉ là y vô dụng quá mà thôi...
Nghĩ đến Hiểu Tâm vì mình mà bị bàn tay kia đâm thẳng vào bụng.
Trái tim của Mạnh Hạo như thắt rút lại, thật sự là khó chịu vô cùng.
- Lỗi gì chứ? Là tôi dẫn cậu đi mà! Vả lại tôi nói rồi, vết thương như vậy thì tôi chưa chết được đâu!
Hiểu Tâm nhàn nhạt lên tiếng.
Gã đã nói là không sao rồi mà.
Sao tên ngốc này vẫn còn tỏ ra tội lỗi vậy chứ?
- Tâm nó nói đúng, chuyện này không thể trách con được!
Kỳ Thương dịu dàng đặt tay lên vai y an ủi.
Đưa cậu và y về đây là quyết định của bọn họ.
Do đó, an toàn của hai người họ đương nhiên là phải quản.
- Cảm thấy có lỗi thì làm người hầu riêng cho tôi đến khi nào bình thường lại là...chậc, ông nội!
Hiểu Tâm đang trưng cầu ra ý kiến của mình một cách chân thành súc tích thì đã bị ông nội thân thương ban cho một cú tát thẳng vào đầu.
- Cái thăng ranh này là đang kiếm chuyện hành người ta có đúng hay không?
Ông còn tưởng là ở nhà này Hiểu Tâm tuy có lãnh khốc thật nhưng ít ra sẽ không làm mấy trò tầm xàm như A Duệ và A Vương, ấy thế mà nhìn xem.
Lại bắt đầu học theo thằng em trai của nó.
Cái gì mà người hầu riêng chứ? Tốt không học, học quậy với báo là giỏi!
- Được! Tôi làm!
Mạnh Hạo lập tức chấp nhận lời đề nghị của gã.
dù mọi người có nói không sao đi nữa thì việc gã bị thương là hoàn toàn trách nhiệm do y.
Vì thế nếu có thể làm gì giúp được y tuyệt đối sẽ không từ chối.
Nhìn vẻ mặt cương quyết của y mà gã không khỏi cảm thán trong đầu.
Sao tên nhóc này dễ dãi thế không biết? Lỡ sau này bị ức hiếp thì phải tính làm sao đây?
Hiểu Tâm cảm thấy...chính mình sao lại cứ y như bảo mẫu...!
..............
- Cháu có biết là ai tấn công con không?
Vì sợ Mạnh Hạo sẽ tiếp tục lo lắng và tự trách nên ông nội Hiểu đã bảo y về phòng nghỉ ngơi.
Lúc đầu y còn định từ chối thì Hiểu Tâm đã lên tiếng thúc giục nên liền chào tạm biệt mọi người rồi quay đi.
Đợi đến khi y đi xa dần thì