Anh giở trò trong đơn xin nghỉ của tôi!
Hiểu Duệ đập hai tay lên bàn mà lớn giọng nói.
Cái thái độ này có chút nào là nên có với cấp trên của mình đâu chứ?
- Đơn là chính tay cậu viết, người nộp cũng chính là cậu.
Vậy xin hỏi làm sao tôi có thể giở trò được đây?
Mạc Khang Lâm điềm tĩnh nhìn người đối diện.
Người này có vẻ ngoài đọa mạo, trông có khí chất vừa lịch sự vừa nhã nhặn.
Gương mặt góc cạnh với đôi mắt vàng nhạt sắc bén tựa như loài chim ưng khiến người khác không khỏi bị đắm chìm và trầm mê vào đó.
Nhưng mà đó là với người khác thôi.
Chứ Hiểu Duệ hiện tại chỉ muốn xông lên sống chết với người kia một trận.
- Hừ! Nhiệm vụ?
Hiểu Duệ thừa biết bản thân không nói lại nên cũng lười lên tiếng.
Thật ra thì đơn do chính anh viết.
Bây giờ anh có còn muốn cãi thì được ích gì đâu chứ? Thôi vậy, làm xong nhiệm vụ cho sớm mới là khỏe.
Đôi co với tên khốn này có nước già đi thêm chục tuổi.
- Đây mới là thái độ cần có!
Mạc Khang Lâm cười nhẹ nhưng vào mắt của Hiểu Duệ thì y như rằng tên kia đang trêu tức mình.
Cười cười cái beep!
- Nhiệm vụ này hợp với cậu! Đây!
Mạc Khang Lâm đưa tờ giấy ra trước mặt Hiểu Duệ.
Anh cũng khá là tò mò nên đưa mắt nhìn thì liền không nhịn được mà bất ngờ.
- Trường quay Lâm An?
Đây không phải chỗ A Cường và thằng nhóc kia đóng phim sao.
- Ừ! Đúng là vậy! Dạo gần đây trong đó rất loạn! Tuy là không đến mức chết người nhưng diễn viên thường hay bị dọa sợ! Chưa kể em trai của cậu là Vương ảnh đế nghe nói cũng tiếp tục chuẩn bị làm tiếp các cảnh quay đúng không? Nói không chừng mục tiêu tiếp theo là cậu ấy!
Mạc Khang Lâm gõ gõ ngón tay xuống bàn.
Vẻ mặt bình thản nhìn nhất cử nhất động của Hiểu Duệ.
- Lần này chỉ mình tôi đi thôi sao?
Hiểu Duệ cau mày rồi nói.
Vừa mới trở về đã có chuyện.
Mà lần này còn liên quan trực tiếp đến Hiểu Vương.
Là trùng hợp thôi có phải hay không?
- Không, lần này tôi đi chung với cậu!
Mạc Khang Lâm đứng lên.
Sau đó lấy cái khoác mặc lên người.
Một bộ nghiêm túc, chỉnh tề khiến Hiểu Duệ càng thêm phần ngứa mắt.
Nhìn anh ta chỗ nào cũng khó ưa vãi ra! Mô phật, cũng may là hồi đó không chơi ngu mà tán tỉnh anh ta, nếu không chắc bây giờ mình nhảy sông chết quá!
Hiểu Duệ thầm cảm thán sự thông minh đột xuất của chính mình trong quá khứ.
Mà nói chứ ai bảo hôi đó anh tưởng người ta là bot nên cứ thường hay cà lơ phất phơ.
Ấy vậy mà sau cùng cái người bị gạ không đỏ mặt tía tai mà ngược lại kẻ đi gạ là anh lại nhục muốn đội quần.
Quá khứ đó xin hãy chôn sâu trong hồi ức! Quá khứ đó làm ơn đừng bị ai phát hiện! Ở đời ai cũng phải có sai lầm! Có sai lầm thì mới trưởng thành! Ông bà tổ tiên làm ơn chôn luôn