Không chỉ mình Mạc Khang Lâm gặp nguy hiểm.
Mà thật chất cả Tống Trẫm Lăng cũng vậy.
Chỉ là Tống Trẫm Lăng luôn được anh cả theo sát do đó mới có thể an toàn không bị người của Triệu Quốc Khải nhắm đến.
Nói ra thì gã đàn ông họ Triệu kia cũng thật nhẫn tâm.
Cả những thân tín của mình vậy mà vẫn ra tay không chút chần chừ.
Có thể là ông ta quá quyết đoán, cũng có thể từ đầu đến cuối tất cả mọi người đều trở thành con cờ trong mắt ông ta.
Nghe thấy lời đó.
Hiểu Vương cũng buông thả tay.
Hắn biết bản thân lúc này đang mất bình tĩnh nên không suy nghĩ được gì nhiều.
Nhưng mà đã bao lâu rồi...bao lâu rồi vẫn không có tin tức của Mạnh Cường.
Hắn sợ...sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Hắn sợ cậu sẽ rời xa hắn.
Không bao giờ trở về với hắn.
Đến lúc này đây, Hiểu Vương thật sự mới nhận ra một điều.
Hắn...hắn yêu Mạnh Cường đến muốn phát điên rồi...thật sự hắn muốn điên đến nơi rồi...
Hiểu Duệ nhìn hắn cũng chẳng biết an ủi ra sao.
Anh có biết về tin tức của hắn dạo này.
Cũng hiểu rõ Hiểu Vương đang áp lực đến mức nào.
Tuy nói rằng hắn không để tâm dư luận.
Nhưng cộng đồng mạng thật sự rất cay nghiệt.
Những bình luận đó thật sự muốn dồn người ta vào chỗ chết.
Hiểu Vương gục mặt.
Hắn và các anh cũng đã phái nhiều người đi tìm.
Nhưng tin tức về cậu lại một chút cũng không có..
Đang tuyệt vọng đến mức bi ai.
Bất chợt Mạnh Hạo từ trên lầu gấp gáp chạy xuống.
Nhìn thấy y, Hiểu Tâm cau mày.
Gã vốn lo y sẽ vì chuyện của cậu cũng như có nguy cơ bị bắt đi nên bảo y tạm thời không được rời khỏi nhà.
Chưa kể, gã cũng không cho y tham gia vào tìm kiếm cậu.
Bời lẽ gã biết y thương cậu đến mức nào.
Nếu để y tham gia thì dù chỉ tìm được một tin tức giả y cũng sẽ bán sống bán chết mà chạy đi kiểm chứng.
- Đừng chạy nhanh như vậy rất nguy hiểm!
Hiểu Tâm cau mày nói nhưng Mạnh Hạo bây giờ không có thời gian lo cho chính mình huống chi là bận tâm lời gã nói.
Cậu vội vã chạy lại chỗ Hiểu Vương sau đó nói với hắn.
- Anh Vương...Mộ...Mộ Tuyết nói với em, Lang Kiều Mộng kia...Lang Kiều Mộng cô ta tỉnh lại rồi!
Vừa thở hỗn hễn vừa cố gắng nói cho dứt câu.
Lúc nãy khi còn đang có ý định bỏ nhà đi tìm anh trai thì bất chợt Mộ Tuyết gọi điện đến báo cho y một tiếng.
Bởi lẽ cô vốn không có số điện thoại của Hiểu Vương nên chỉ đành gọi cho y báo tin.
Nghe thấy lời của Mạnh Hạo.
Hiểu Vương liền không nghĩ nhiều mà một lần nữa phóng ra khỏi nhà.
Phải rồi...biết đâu ở chỗ Lang Kiều Mộng kia sẽ có tin tức về cậu.
Phải...chắc chắn là có!
Mà Hiểu Lương thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau.
Hiểu Vương hiện tại đang mất kiểm soát.
Nếu để một mình hắn đi thì không ổn.
Do đó anh có trách nhiệm cần đi theo phòng ngừa những tình huống xấu nhất!
Mạnh Hạo thấy hai người kia như vậy liền cũng muốn lập tức chạy theo thì đã bị Hiểu Tâm cản lại.
- Cậu