Khẽ siết chặt lấy điện thoại trong tay.
Chuyện này bà nhất định sẽ can thiệp vào.
Bây giờ mọi người đang dốc lực tìm kiếm Mạnh Cường nhưng nếu đám antifan kia ngày càng nhốn nháo thì chắc chắn mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.
Bởi lẽ Kỳ Thương là người rõ hơn ai hết những chuyện mà một antifan dám và có thể làm.
Bà bấm bấm điện thoại sau đó gọi cho một quý bà là luật sư nổi tiếng cũng như cùng thân phận ma cà rồng với bà.
- Alo, tôi cần chị giúp một việc!
...............
Bệnh viện XXX
Lang Kiều Mông ngồi trên giường.
Vẻ mặt thất thần nhìn ra ngoài ô cửa.
Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt, môi cũng trắng bệch trông không có sức sống.
Cạch!
Cánh cửa phòng mở ra.
Khuôn mặt xuất hiện liền lập tức khiến Lang Kiều Mộng kinh hãi.
HIỂU VƯƠNG!
Đối với hắn và cậu.
Tuy cô ta có hận nhưng cũng không dám đối diện trực tiếp với hắn.
Bởi lẽ áp bức của người trước mặt rất lớn.
Cứ như chỉ cần một chút sơ sẩy liền sẽ chết không toàn thay!
Hiểu Vương ngược lại không để ý đến vẻ lo sợ của cô ta.
Nhưng Hiểu Lương bên cạnh lại níu vai của hắn lại sau đó nhỏ giọng nhắc nhở.
- Đừng làm mọi chuyện rối tung lên!
Nghe thấy lời anh cả.
Hiểu Vương tự cố gắng khẽ kiềm chế chính mình.
Hắn cũng rõ nếu bây giờ mất bình tĩnh thì sẽ không có ích gì.
Chỉ là nghĩ đến cậu đang phải chịu khổ sở gì đó.
Trong lòng hắn liền không nhịn được mà phun trào lửa giận.
Hiểu Vương tiến lại gần Lang Kiều Mộng mặc cho cô ta đang cực kỳ hoảng sợ nhìn mình.
Hắn không để tâm, cũng không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
- Là kẻ nào sai cô làm? Triệu Quốc Khải?
Cái tên được thốt ra từ miệng Hiểu Vương lập tức khiến Lang Kiều Mộng như chết trân.
Cô ta không giấu nổi kinh ngạc nhìn hắn.
Miệng mấp máy nhưng lại không nói lời nào.
- Tôi hỏi cô có phải là Triệu Quốc Khải đứng sau cô hay không?
Ngữ điệu hiện giờ của hắn rõ ràng là không kiên nhẫn.
Cứ như Lang Kiều Mộng kia mà trả lời chậm một chút nhất định sẽ bị hắn siết đến chết!
- Tôi...tôi..
Lang Kiều Mộng sợ hãi.
Hai tay bấu chặt lấy chăn trên người mình.
Cô ta cắn cắn môi.
Không biết tiếp theo nên phải làm gì mới phải.
Hiểu Lương nhận ra biểu hiện đó liền khẽ vỗ nhẹ vai Hiểu Vương giúp hắn bình tĩnh.
Sau đó nhìn Lang Kiều Mộng hỏi.
- Cô bị uy hiếp sao? Nếu nói ra có thể chúng tôi sẽ giúp được!
Ngữ điệu của Hiểu Lương không quá mức dữ tợn như Hiểu Vương nhưng mà cũng chẳng quá dịu dàng.
Chỉ là nó khiến cho Lang Kiều Mộng buông lỏng đi sợ hãi trong lòng.
Cô ta vẫn ngập ngừng, ánh mắt không che giấu được hoảng sợ.
- Sau khi...sau khi tôi rời khỏi...rời khỏi nước để đi du học.
Lúc đó...lúc đó tôi đã gặp phải một gã đàn ông tên Triệu Quốc Khải hắn...hắn..
Lang Kiều Mộng hít sâu một hơi.
Sau đó tiếp tục lên tiếng.
Cô ta hiểu rõ bây giờ bản thân im lặng thì chỉ có đường chết bởi lẽ Hiểu Vương đang không ngừng ngại muốn bóp chết cô ta.
- Tôi không biết....không biết bản thân đã làm gì hắn...nhưng mà...nhưng mà hắn