"Là anh sao, thảo nào tôi cứ thấy quen quen."
Người đàn ông tươi cười nhìn cậu. Định bắt chuyện thêm nhưng bị tiếng nói sau lưng cắt ngang. Kim Taehyung bước đến chỗ hai người đang đứng, ôm eo cậu trước ánh mắt ngỡ ngàng của người đàn ông.
"Anh tan làm rồi."
"Đợi anh sao?"
"Vâng, về nhà cùng nhau đi."
Đến như vậy mà vẫn có người đứng đấy không chịu rời đi. Chẳng lẽ còn chưa rõ ràng. Hay là ngốc đến mức không nhận ra mối quan hệ giữa hắn và cậu. Cần hắn hôn một cái để chứng minh không.
1
Không biết vị đối tác này quen biết chồng hắn thế nào, đừng nhìn chồng hắn bằng ánh mắt đó được không. Hắn thừa nhận bản thân thường hay ghen tuông, nhưng đâu phải không có lý do.
Sớm biết như vậy hắn đã không hợp tác trong dự án mới, tiếc là dự án đã tiến hành được một nửa, không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng công việc, đó là điều cấm kỵ từ trước đến nay.
Jungkook khẽ cười khi hắn nắm tay đưa đi, đúng là vẫn không thay đổi, ghen ra mặt như này đúng là buồn cười thật. Đó vẫn chưa phải việc làm trẻ con nhất của hắn. Quãng đường về nhà cứ bật mấy bài hát thất tình, còn bày ra nét mặt đau khổ. Cậu với người kia chỉ mới nói chuyện thôi đấy.
1
"Anh có thôi không, em đã ngoại tình đâu chứ."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Sao em quen anh ta?"
"Lần trước Taeho bị bệnh, em ở bệnh viện vô tình gặp anh ấy."
"Anh ấy, anh ấy cơ đấy, anh ấy là sao hả, em giải thích đi."
3
Không gọi là anh ấy thì gọi là gì, cậu đâu biết tên người kia, mà nếu biết tên chắc hắn sẽ lại làm ầm lên. Qua Kim Taehyung, chuyện đơn giản cũng hóa phức tạp. Vừa bực mình lại vừa buồn cười.
Tối đó Jungkook cứ như mèo con cọ cọ trong lòng hắn. Kim Taehyung quả thật không giận được lâu. Đặt đầu cậu dựa lên ngực mình, mân mê vành tai nhạy cảm của đối phương, càng né tránh hắn càng làm tới. Bị trêu đến đỏ bừng cả mặt, cậu đánh yêu lên tay hắn nhắc nhở.
_
Về đến nhà sau ngày bàn công việc mệt mỏi. Tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy. Hắn gọi điện cho cậu, hóa ra là ở lại làm cho xong công việc, vậy mà hắn cứ tưởng cậu đã về nhà. Nếu biết hắn đã đến tập đoàn giúp cậu giải quyết.
"Khi nào em về, anh đến đón em nhé?"
"Không cần đâu ạ, em tự về được mà, anh bận rộn cả ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi."
"Về sớm nhé, anh nhớ em."
"Vâng ạ."
Kang Myungsoo đứng một bên nghe lén cuộc gọi của hai người họ. Hắn vừa quay lại đã thấy cậu ta đứng phía sau mình. Lướt ngang qua như người kia không tồn tại. Kang Myungsoo rất khó chịu khi hắn cứ luôn phớt lờ mình như vậy, chỉ muốn hắn nhìn một cái khó lắm hay sao.
"Khoan đã anh Taehyung."
Hắn chán ghét quay mặt lại. Vì Jungkook nên hắn mới chấp nhận cho cậu ta ở lại đây, tất cả đều là vì cậu, người khác hắn căn bản không quan tâm, vậy nên hắn không có nghĩa vụ phải tỏ ra thân thiết với bất kỳ ai.
"Cậu muốn gì?"
"Em...em nấu bữa tối xong rồi, em dọn lên cho anh nhé."
"Không cần, khi nào Jungkook về tôi sẽ ăn cùng em ấy, vả lại tôi chỉ ăn món em ấy nấu mà thôi."
Sau khi hắn rời đi, khuôn mặt hiền lành dần thay đổi, Kang Myungsoo nhìn theo người đàn ông đang rời đi, ánh mắt tràn ngập giận dữ. Dù cho nó cố gắng làm mọi cách thì ánh mắt ấy chỉ hướng về Jeon Jungkook, cả sự dịu dàng cũng chỉ dành cho cậu.
4
Nhìn bàn thức ăn