Lấy vài bộ quần áo cho Kang Myungsoo, mấy hôm nay bận chuyện tập đoàn nên cậu quên mất việc mua quần áo cho nó, đành lấy tạm quần áo của bản thân để nó mặc đỡ vài hôm. Cả hai có dáng người tương đối giống, chắc nó sẽ mặc vừa.
Tủ quần áo tuy lớn nhưng không tìm thấy bộ quần áo nào đắt tiền, Jungkook không phải người thích khoe khoang, quần áo thoải mái là được, hàng hiệu gì đó cậu dư sức để mua, chỉ là bản thân không thích thôi. Trái ngược với cậu, ai kia chỉ lo tìm kiếm quần áo đắt tiền để thể hiện với người ngoài.
Nhìn sang mấy bộ quần áo được treo thẳng tấp bên cạnh, đó hình như là quần áo của hắn. Nó đưa tay định chạm vào nhưng lại bị giọng nói của cậu làm cho giật mình. Người có ý đồ xấu thường có tật giật mình vậy sao, cũng vì cậu quá lương thiện nên mới không nhìn ra bộ mặt xấu xa của nó, lúc nào cũng nghĩ tốt về người khác cả.
"Đó là của anh Taehyung, nó rất rộng nên chắc em không mặc vừa đâu."
"Ngày nào em cũng lấy áo anh mặc mà còn nói rộng sao."
Kim Taehyung từ đâu đi đến ôm trọn eo cậu. Hôn lên má dù có người lạ đứng đây. Kang Myungsoo trở nên gượng gạo, nụ cười dần biến mất, siết chặt bộ quần áo trên tay.
1
"Không còn chuyện gì nữa đúng không, vậy cậu ra ngoài được rồi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Jungkook."
"Vậy em xin phép ra ngoài ạ."
Nó vừa ra khỏi phòng, cậu quay sang nhéo mạnh vào tay hắn. Không biết là thù hằn từ đời nào mà cứ gặp mặt là liếc nhìn đến khi nó đi mới thôi. Có cần ghét người ta tới vậy không?
1
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh cứ như vậy, em ấy có làm gì tổn hại đến chúng ta đâu chứ."
"Em không đoán được suy nghĩ của người khác đâu, có những người mang khuôn mặt của thiên thần nhưng bên trong lại vô cùng xấu xa, tốt nhất đừng nên tin tưởng ai, tin mỗi anh thôi là được rồi."
Thấy hắn chỉ chỉ vào môi, cậu hiểu ý tiến gần đến, còn chưa kịp hôn đã bị tiếng mở cửa làm gián đoạn. Bé con hớn hở chạy vào, trên tay là mấy cuốn truyện tranh màu sắc sặc sỡ.
Đều là của bà nội mua cho hai công chúa, bé con thấy chúng có vẻ hấp dẫn nên mang lên nhờ hai ba đọc giúp. Vì hai công chúa vẫn còn nhỏ nên để anh Taeho nghe thay hai công chúa vậy.
Gia đình nhỏ nằm trên giường, bé con và hai công chúa nằm ở giữa, ba lớn và ba nhỏ nằm cạnh mép giường. Chỉ tay vào cuốn truyện tranh có hình người cá. Là một câu chuyện cảm động về tình yêu của người cá và hoàng tử, trong lúc khám phá thế giới ngoài kia nàng tiên cá vô tình phải lòng hoàng tử, vì được ở cạnh chàng, nàng chấp nhận hy sinh giọng hát của mình để đổi lấy đôi chân, để rồi nhìn chàng hạnh phúc bên người khác còn bản thân tan thành bọt biển. Không biết bé con có hiểu ý nghĩa của câu chuyện này không, bé còn quá nhỏ để hiểu hết về tình yêu.
"Ba lớn ơi, phù thủy cho nàng tiên cá đôi chân, vậy cái đuôi của chị ấy thì sao ạ?"
"Bà ấy đem đi chiên lên rồi."
5
"Thật sao ạ, vậy món cá sáng nay Taeho ăn là chị tiên cá sao?"
"Đúng vậy."
Nghe đến đây bé con khóc nấc lên. Hắn bật cười rồi ôm lấy con trai vào lòng, ra sức dỗ dành bảo bối của mình. Suốt ngày trêu chọc làm bé khóc, bé không thèm chơi với ba nữa đâu.
"Ba xin lỗi, ba đùa thôi, đó không phải đuôi của chị tiên cá đâu mà."
"Hức...hức...ba trêu bé."
Jungkook đã quá quen với cảnh này, lần nào kể chuyện cho nhau nghe là y như rằng giận dỗi nhau tận mấy phút liền. Trong lúc chờ hai người làm hòa, cậu cùng hai công chúa trò chuyện, Taehee và Taehyeon biết bi bô gọi ba rồi đấy.
2
Không muốn nhớ về cái đuôi của nàng tiên cá, bé con lấy một cuốn truyện khác, bé đặt niềm tin vào ba lớn một lần nữa đấy, ba mà trêu bé nữa là bé giận ba luôn. Cô bé lọ lem là thế nào nhỉ, mặt chị ấy lấm lem lắm hay