*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một lời của Trân Bình đã làm cho Vương Quý vốn đã chuẩn bị sẵn một kho lời ngạo mạn bị nghẹn cứng trong họng! Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh ta gào thét chuẩn bị xuất trận.
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, khi anh ta hỏi câu này dù kẻ kia có to gan lớn mật đến đâu cũng phải nơm nớp lo sợ khi nói chuyện.
Kẻ nhát gan thì đã gục ngay xuống đất rồi.
Nhưng lúc này, Trần Bình chẳng những đứng đó rất vững vàng mà còn dám thẳng thừng đáp lại anh ta.
Sao lá gan của thằng nhóc này lại lớn đến vậy cơ chứt Nhưng Vương Quý cũng từng trải nhiều sóng gió rồi nên trong nháy mắt đã khôi phục tinh thần, chỉ vào Trần Bình lớn tiếng quát: “Con mẹ mày, mày còn dám đứng trước mặt tao mà kiêu căng à? Xem hôm nay ông mày có tiễn mày vào viện luôn không!”
Anh ta vừa dứt lời, những thanh niên đi theo anh ta đã tiện tay nhặt mấy vỏ chai rượu trong góc lên, ai không có vỏ chai thì thuận tay cầm cái ghế bên cạnh lên, cũng có đứa giơ gậy mới nhặt được ngoài cửa lên trực tiếp nhắm vào Trần Bình.
Một trận hỗn chiến đã sắp nổ ra trong nháy mắt.
Đúng lúc này, Đỗ Hạo lên tiếng nói: “Vương Quy, chốc nữa đừng có xuống tay ác quá, tôi còn muốn đích thân dạy dỗ nó một chút!”
“Ha ha, yên tâm, mấy anh em của tôi và tôi đều là người có kinh nghiệm, biết chừng biết mực cả mài”
Vương Quý nở nụ cười ác độc.
Nhỏ trà xanh cũng mở miệng nói: “Úi, anh Quý ác quá nha, nhưng mà… em thích!”
Vương Quý toét miệng cười: “Ha ha, chỉ là nói vậy thôi có gì mà ác đâu.
Các anh em, lên cho tao, làm thật mạnh tay vào cho tao!”
Cả đám thanh niên lập tức chạy tới bao vây Trân Bình, đúng lúc một gã nâng
cao chai rượu muốn nện xuống đầu Trần Bình thì ngoài
——————-