Ái Ly đưa mắt nhìn sang Vân Hàn, anh đứng bên cạnh cô, dáng vóc cao lớn tĩnh lặng, nhưng trong đôi mắt kia dường như đang gợn lên một luồng bão giông.
Anh vẫn còn nhớ, khoảnh khắc mình ngồi trong xe, chứng kiến cô bị tên khốn kia đâm một nhát.
Nhìn cô từ từ ngã quỵ trước mặt mình, đôi mắt của cô nhìn anh với vô vàn những câu hỏi của sự ngờ vực và thất vọng.
Lúc đó, anh thật sự không đủ dũng khí để nhìn vào nó.
Cuộc đời của anh, giống như một bàn cờ đánh mãi không thể dừng, càng không biết khi nào thì phân định thắng thua.
Anh không cược tài sản, không cược danh vọng hay địa vị, mà những lần anh đánh đổi đều là bằng cả sinh mạng.
Nhưng khi nhìn thấy cô nhắm mắt trong vòng tay mình, anh nhận ra một điều, hoá ra sinh mạng của anh có thể không quan trọng mấy.
Mà sinh mạng của cô, sự sống của cô mới là thứ mà anh không muốn cược.
"Em đã từng nói, rằng anh lợi dụng em.
Ái Ly! Có những chuyện, không thể nói được, khi nói ra lại chẳng ai tin.
Đến giờ phút này, em có còn nghĩ rằng anh lợi dụng em không?"
Cô lại nhìn sang anh, nhìn thấy ánh mắt ấy có những điều khó mà nói hết được.
Trong những lúc như vậy, cô thấy anh giống như một con sói hoang đơn độc, đáng thương hơn là đáng trách.
Cô không trả lời, mà chỉ hỏi anh.
"Vậy lúc đó, anh có từng nghĩ sẽ lợi dụng em không?"
Vân Hàn không hề suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay.
"Không.
Chuyện anh lừa em trong giỏ đó có quà là thật, nhưng số tiền trong giỏ đó...!thật sự dùng để giúp bọn trẻ.
Ái Ly, anh..."
"Em hiểu rồi!"
Ái Ly quay sang, nhìn bộ dạng bối rối của anh mà thấy thương.
Không ngờ những lúc như thế này, trông anh lại dễ thương như vậy.
Anh tròn mắt nhìn cô, hình như vẫn chưa hiểu hết dụng ý của câu nói đó, cho đến khi cô tiến lại gần hơn, nắm chặt bàn tay anh.
"Anh đừng căng thẳng như thế! Em tin anh mà!"
Nơi đáy mắt anh hiện lên một tia hi vọng mãnh liệt hướng về cô.
Khi ánh chiều dần buông, một lớp ánh sáng màu vàng rồi chuyển thành cam dần bao phủ cả một khoảng trời.
Anh thấy ánh vàng phảng phất trên tóc cô, hệt như một nàng tiên xinh đẹp lương thiện, càng nhìn lại càng yêu.
"Cảm ơn em!"
Có lẽ, từ khi không còn tin vào bất kì điều gì trên đời này nữa, Vân Hàn lần đầu tiên vẫn còn nhìn thấy được hi vọng.
Anh chưa từng tin ai, cũng chẳng ai tin vào những gì anh đã làm.
Mà họ chỉ nhìn thấy bàn tay anh dính đầy máu, rồi cho rằng anh là một kẻ tàn nhẫn xấu xa.
Trong lòng anh nghĩ gì, chẳng ai biết được.
Họ đâu nhìn thấy những tổn thương mà anh đã chịu, nó to lớn đến mức độ nào, những vết thương ngoài da, dù có đau đến mấy, sâu đến mấy cũng không đau bằng tâm hồn cô độc này.
Ái Ly chính là tia sáng duy nhất, cũng là tia sáng ấm áp