Đêm đến.
Gió lùa vào phòng làm Ái Ly có cảm giác lạnh.
Cô bước đến gần cửa sổ, chạm rãi với tay lên chiếc rèm cửa để kèo nó lại.
Trời đang bắt đầu vào đông, nên thường xuyên có những đợt gió làm người ta lạnh cắt da cắt thịt.
Cô vừa kéo rèm vừa thấy lạnh run, cho đến khi, có một vòng tay tiến đến ôm chầm lấy cô.
Ấm quá! Tay của Vân Hàn, thật sự rất ấm.
Tuy đã thừa nhận tình cảm trong lòng mình, nhưng Ái Ly vẫn còn thấy ngượng mỗi khi anh chạm vào cô.
Anh đưa tay ra trước mặt cô, giúp cô kéo rèm lại rồi đóng chặt cửa sổ.
"Sắp vào đông rồi, đừng để bị lạnh!"
Cô mỉm cười, khẽ gật đầu.
Vân Hàn bế cô lên, từ từ đi về phía giường rồi đặt cô ngồi ngay ngắn trên đó.
Anh nhìn cô cười dịu dàng, nụ cười mà cô mong sẽ luôn nằm trên khuôn mặt ấy.
Cầm chiếc chăn bông ấm áp, anh cuộn tròn cô lại trong chăn, biến cô thành một cục bông tròn tròn đáng yêu.
Khom người đến gần, Vân Hàn hỏi.
"Chăn này đủ ấm không? Nếu không thì ngày mai đổi loại khác ấm hơn nhé!"
Sự quan tâm ân cần này, từ trước đến giờ anh chưa từng làm với ai, hầu như đó là việc anh chưa từng nghĩ đến.
Nhưng kể từ giây phút cô xuất hiện, một người con gái nhỏ bé, rõ ràng là yếu đuối đến vậy, mỏng manh đến vậy, mà vẫn sẵn sàng bảo vệ anh.
Giây phút đó, anh nhận ra, mạng sống của mình, không chỉ là để dùng đánh cược với những lần sinh tử.
Mà còn...!dùng nó để bảo vệ tình yêu này.
Ái Ly nhìn anh, đột nhiên thấy sự ngọt ngào này quá đỗi mê người, khiến cô cứ chìm đắm vào nó.
Cô nhích người đến gần anh hơn, kéo theo cả một tấm chăn lớn rồi cũng cố nhón lên choàng cho anh.
Vân Hàn cũng rất phối hợp, khom người xuống để cô thực hiện dễ dàng hơn.
"Không cần đâu! Có anh, là đã đủ ấm rồi!"
Em biết, sâu bên trong lồng ngực này, là một trái tim nóng bỏng biết nhường nào.
Em biết, anh không đến nỗi xấu xa và nhẫn tâm như mọi người đã nghĩ.
Có lẽ, anh cũng đã phải trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm mới thành ra như vậy.
Vân Hàn, bây giờ đã có em bên cạnh anh rồi, anh không cần phải vì bất kì điều gì mà che giấu cảm xúc của mình nữa.
Ái Ly chớp mắt nhìn Vân Hàn, rồi nhón lên hôn vào môi anh.
Sau giây phút ấy, hai chiếc gò má trắng nõn kia liền ửng hồng lên thật đáng yêu.
Anh ngây người ra một lúc, dường như nhận ra có thứ gì đó mịn màng vừa chạm vào môi mình.
Vân Hàn mỉm cười, giây sau liền kéo cô chui vào chăn bông rồi gặm trọn lấy vành môi của Ái Ly.
Anh thật hối hả, khiến cô không thể khước từ mà còn bị chiếc lưỡi kia cuốn theo, say mê không lối thoát.
Cô như chìm trong vô thức, choàng tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt cảm nhận bàn tay mát lạnh ấy đang luồng sâu vào trong cơ thể mình.
Bỗng nhiên dừng lại, cô nhìn anh chớp mắt, sắc mặt lo lắng hỏi.
"Nó...!có đau không?"
Vân Hàn vuốt ve âu yếm, nâng niu cô giống như một món bảo vật trong vòng tay mình.
Anh vừa nói, vừa nhìn vào mắt cô