Vân Hàn cười nhạt.
Chính bản thân anh cũng biết điều đó.
Từ khi nắm quyền trong giới hắc đạo, tất cả những người trong giới khi nghe đến Sói đều phải kinh sợ.
Họ sợ sự tàn bạo của anh, sự lạnh lùng của anh, cùng ánh mắt vô cảm xúc ấy.
Mặc dù, anh chưa từng có ý xấu đến họ, những việc anh làm đều là giành lại quyền lợi cho người dân khó khăn từ những kẻ tham quan ô lại.
Nhưng, có lẽ cái tên Sói này đã ăn sâu vào trong tâm trí họ rồi.
Nhìn cách anh cầm súng, cách anh giết người không gớm tay ấy càng khiến họ có muốn cũng không thể chống lại.
Anh quay người, đi về phía cửa rồi nói.
"Tắm rửa sạch sẽ đi! Đến giờ thì xuống lầu ăn cơm!"
Rầm.
Cửa vừa đóng lại, Ái Ly thở phào một hơi nhẹ nhõm, như đẩy được hết những căng thẳng trong lòng ra ngoài.
Cô nghĩ mình chỉ cần cứng rắn một chút, thì sẽ có thể khiến Vân Hàn không làm khó dễ mình.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm như một cái động không đáy kia, cô vẫn thấy run rẩy.
Đã là buổi chiều tối.
Vân Hàn sau khi giải quyết việc ở phòng xong cũng xuống lầu nhưng lại không thấy Ái Ly đâu.
Anh nhìn lên lầu rồi lại bảo người làm.
"Lên lầu gọi cô ấy xuống!"
Một người trong số họ lập tức chạy lên lầu gọi Ái Ly.
Cô lúc này vừa mới tắm gội xong.
Mặc dù có không thích Vân Hàn, nhưng cô cũng không thể vì chống đối anh mà để mình phải chịu thiệt.
Có tiếng gõ cửa, cô giật mình một chút vì sợ anh lại đến.
Nhưng nghĩ lại, nếu là anh thì đã không lịch sự như thế mà đã xông thẳng vào trong.
Đi đến gần, nhìn qua cái lỗ nhỏ gần nắm đấm cửa, cô hỏi.
"Ai thế?"
"Sói bảo cô xuống lầu! Xuống mau đi!"
Người làm không xem cô ra gì, dù biết cô trên danh nghĩa là vợ của Vân Hàn nhưng họ vẫn xem thường và muốn bắt nạt cô.
Ái Ly bị bà ta lớn giọng thì vô cùng khó chịu.
Cả ngày nay không ăn uống được gì, còn bị thương khắp người, chạy một đoạn đường xa khiến cô mất sức.
Nhưng khi nhìn thấy Vân Hàn, cô lại nuốt không trôi dù chỉ là nước lã.
Mặc cho người làm gõ cửa, Ái Ly cũng không lên tiếng trả lời.
Bà ta tỏ thái độ chán ghét, nói thêm.
"Sói không có đây đâu! Cô đừng nghĩ mình thoát chết thì lên mặt.
Không ăn thì nhịn đi!"
Bà ta nói rồi hậm hực bỏ đi.
Ái Ly thở dài, đến cả một người làm trong nhà Lãnh Vân Hàn còn có tư cách bắt nạt cô.
Nhưng cô biết làm sao được? Sức chống cự không có, cô đối với anh mà nói chỉ là một hạt cát nằm giữa lòng bàn tay.
Giây phút này đây cũng không cần sỉ diện làm gì, có thực mới vực được đạo, cô quyết định mở cửa phòng rồi đi xuống lầu.
Nhưng chuyện không đơn giản như người làm đã nói, càng không như những gì cô đã nghĩ.
Vân Hàn vẫn đang đứng ở ngay bếp, còn đám người làm thì cúi gằm mặt không ai dám hé nửa lời.
"Đây là gì?"
"Dạ...!dạ thức ăn của Lưu Ái Ly!"
Anh trừng mắt nhìn người vừa thốt lên câu đó, hỏi.
"Ai cho các người gọi như thế hả? Còn nữa, đây là thức ăn để người ăn sao?"
Vân Hàn vừa nói vừa chỉ tay vào những đĩa thức ăn được trộn lại hỗn hợp với nhau nhìn chẳng ra làm sao mà quát.
Ái Ly đứng ở cầu thang