Vân Hàn bế Ái Ly đi thẳng lên phòng, mở cửa ra đặt cô lên giường rồi quay rồi cởi áo.
Từng hành động của anh đều diễn ra nhanh như cắt, khiến cô trở tay không kịp mà chỉ biết kêu lên rồi lùi ra sau giường.
"Anh đừng có qua đây! Có nghe không?"
Anh cười, bộ dạng nhút nhát này của Ái Ly càng khiến anh thấy thích thú hơn.
Nhưng sau khi cởi áo, anh lại không lên giường mà chỉ đứng đó nhìn cô đang la hét, còn cầm gối lên định tấn công anh.
Cô thấy anh như vậy, vừa khó hiểu lại thấy nổi cáu.
Ném gối sang một bên, hỏi.
"Này! Anh cười cái gì chứ? Vui lắm sao?"
"Em bị ngốc sao? Không biết sợ là gì cả."
Ái Ly mím môi, không dám nhìn vào mắt anh nhưng vẫn cứ mạnh miệng.
"Sợ gì chứ? Anh ăn tôi được chắc?"
Lúc này, đôi chân của Vân Hàn mới bắt đầu phát huy tác dụng mà bò lên giường.
Anh dồn dập tiến tới làm Ái Ly hoảng loạng mà ngã người ra sau.
Bà tay anh bất ngờ chạm vào phần đùi non trắng trẻo của cô, vuốt qua một lượt.
Ánh mắt ấy trở nên giang tà cùng với khoé môi cong vút.
"Vậy cởi đi! Tôi ăn!"
Cô hé môi, còn chưa kịp nói thì đôi môi căng mọng ấy đã bị anh gặm.
Vành môi dưới bị gặm chặt, còn mút nhẹ vài cái khiến cô thấy môi mình và môi anh như dính vào nhau không thể tách rời vậy.
Cô khó khăn đẩy ra, nhưng khi tay chạm vào ngực anh, nơi những vết sẹo còn lưu lại trên đó thì chỉ thấy sợ hãi muốn thu về.
Nụ hôn đầy tính chiếm hữu này nhanh chóng lấn át lí trí, nuốt trọn cả vành môi của cô, khiến cô thấy ngột ngạt và khó thở.
Ái Ly dùng chân giẫy giụa như đuôi cá, cứ đạp đạp vào bụng làm Vân Hàn khó chịu.
Anh không hôn cô nữa, đứng bật dậy rồi nhìn cô thở dốc.
Xem ra, muốn đối phó với anh thì cô chỉ có thể dùng biện pháp mạnh.
Lúc này, giọng của một người làm từ ngoài cửa vọng vào.
"Sói! Cơm tối...!xong rồi ạ!"
Vân Hàn nổi cáu gắt gỏng.
"Các người tự mà ăn đi!"
Ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa, Vân Hàn cũng không thèm động đến Ái Ly mà bỏ đi ra ngoài.
Lại thoát được một lần, cô thở phào nhẹ nhõm.
Nghe nhiều người bảo trước đây Sói đã từng bắt ba bốn cô gái về Lãnh gia này.
Họ nói rằng những người đó hoàn toàn còn trong trắng, chỉ là bị dày vò về thể xác và tinh thần.
Ái Ly nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ.
Đối với những cô gái trước anh ta có như vậy không nhỉ? Tại sao đối với mình, cứ hở một chút lại động tay động chân?
Trôi qua một ngày.
Ái Ly nhìn ra cửa sổ, thấy Vân Hàn đã lên xe cô mới thong thả mà mở cửa ra ngoài.
Lần này, đám người làm khi nhìn thấy cô không hề tỏ ra khó chịu nữa, họ còn tránh né và tìm việc để làm.
Cô có chút không hiểu nhưng cũng mặc kệ.
Vì đối với cô, chỉ cần không chạm mặt Lãnh Vân Hàn thì đã đủ bình yên rồi.
Đi dạo xung quanh phòng khách, không hổ danh là nhà của Sói giàu có nứt