Lại Vi Vi ngồi ở trong căn phòng ngập lửa cháy, trên thân người chỉnh tề mọt bộ váy màu đen.
Mái tóc dài màu hồng nhạt thoả xoã ngang lưng, hai bên tay đan vào nhau để lên trên đầu gối, thân người ngồi thẳng, đôi chân trần không đi giày nhuốm máu do dẫm phải đất đá sắc nhọn, vẫn không ngừng rỉ máu.
Ánh mắt vẩn vơ tại một nơi vô định nào đó, chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái chết dành cho chính mình.
Từ tầm nhìn hiện lên một vẻ mịt mù tuyệt vọng, hơi thở cũng dần đứt quãng do hai cánh phổi đã tràn đầy khí độc.
Lại Vi Vi chớp chớp đôi mắt cay rát, tâm trí dần trở nên mơ hồ.
Chắc là cô sắp ngất rồi.
Có thể, trước khi chết vì cháy, cô đã ngừng thở bởi bì ngộ độc khói.
Bỗng có một bàn tay cầm vải che đến trước mũi cô, cản đi sự độc hại tràn vào trong khoang họng.
"Cầm chặt lấy...!Hộc hộc...!Nhanh lên.
Có lẽ tôi cũng không chịu được nữa đâu..."
Bạch Thi Tịnh gục người ở trên lưng ghế, nhịp tim vô cùng hỗn loạn, đôi vai run rẩy vì kiệt sức nhưng từng đầu ngón tay vẫn cầm lấy mảnh vải chặt chẽ che cho cô.
Lại Vi Vi đờ đẫn, cô đã làm đến mức này rồi mà cậu vẫn cố để ngăn cản cô sao?
Từ lồng ngực truyền tới những cơn đau âm ỉ, nhịp tim cô một lần nữa lại rung động rất nhiều.
||||| Truyện đề cử: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi |||||
"Đi theo tôi ra ngoài mau lên...!Nơi này cũng sắp sập xuống rồi..."
Như để chứng minh cho lời nói ấy của cậu, một số mảnh vụn và tấm xi măng ốp trên trần nhà rơi xuống sàn vương vãi.
Ngọn lửa cũng bắt đầu tăng nhiệt độ rất khủng khiếp.
Đi chân giày trên sàn mà chẳng khác nào dẫm chân không trên chảo lửa.
Trong lúc bọn bọ còn đang lâu la ở đây, ngọn lửa đã bắt đầu bành trướng.
Lại Vi Vi im lặng, tay bấu vào chân váy.
Khi cô đang định cất lời thì đột nhiên bên ngoài đường vang lên tiếng còi xe cứu hoả, tiếp theo đó là tiếng nước ồ ạt được phun tới.
Cô cứng họng, cả thân người sững sờ, đôi mắt trợn trừng hoảng loạn.
Họ định...!dập lửa sao?! Nhưng đây là cái chết của cô cơ mà? Tại sao...!Tại sao họ lại cứ chen vào cơ chứ?!
Lại Vi Vi nghiến răng, gạt mạnh tay của Bạch Thi Tịnh ra ngoài mà chạy về phía ban công, kê người lên lan can bằng kim loại.
Mái tóc màu hồng do gió thổi mà tung bay phấp phới, che đi gần một nửa khuôn mặt của cô ta, nhưng bờ môi đang run rẩy rỉ máu do mím chặt chịu đựng