Anh loay hoay tìm cà phê nhưng mãi không thấy, Cẩn Du hiểu ý lấy trong hộp ra đưa cho anh một gói, đến lọ đường thì cũng là cô đưa đến.
“ Cảm ơn!”, anh nói.
Thấy anh pha cà phê một cách rất nghiệp dư, cô không chịu nổi mà đề nghị giúp đỡ: “ Để tôi chỉ anh cách pha”.
Vĩ Thành cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên để cô chỉ dẫn.
Cô trêu chọc: “ Tôi hơi ngạc nhiên đấy vì Hà tổng không rành vị trí đồ dùng trong đây, chắc hẳn toàn là thư ký làm nhỉ?”
Anh cũng không chịu thua mà hỏi ngược lại: “ Tôi cũng khá bất ngờ với đại diện Ngô, mới đến làm việc có vài ngày mà đã làm quen được với công ty.
Làm cách nào, cô chỉ tôi được không?”
Cô đưa ly cà phê đã pha xong nóng hổi, thơm ngon trả lời: “ Không có gì khó cả, tôi tự pha cà phê, thế thôi”.
Anh đưa tay lên nhận lấy, sau đó uống một ngụm cảm thán: “ Nóng quá!”.
Nhìn biểu cảm nhăn mặt ấy khiến cô bật cười, Vĩ Thành cũng không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ.
“ Xin phép anh!”, cô nói rồi đi về phòng làm việc.
Ở đây anh nhìn thật kỹ mọi thứ và vị trí để về sau đỡ phải bị quê.
9h20, khi này Cẩn Du mới hoàn thành công việc của mình.
Cô vươn vai uể oải, hít một hơi thật sâu rồi đóng máy tính lại.
Bỗng đèn trong phòng tắt đi, cả công ty bỗng chìm trong bóng tối.
Cẩn Du nghĩ đèn phòng mình có vấn đề nên ra ngoài kiểm tra, không ngờ là hành lang cũng tối sầm.
“ Cúp điện rồi sao?”, cô tự hỏi rồi chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng: “ Cúp điện…”.
Cẩn Du nhanh chóng chạy lên tầng, gõ cửa phòng CEO, gọi lớn: “ Hà tổng! Hà tổng! Anh còn ở trong đó không?..
Hà tổng à!..”.
Cô gọi mãi mà không có tiếng hồi đáp, biết là bên trong anh gặp vấn đề rồi nên cô mở cửa đi vào.
Căn phòng tối om yên tĩnh, cô nhìn xung quanh tìm kiếm, môi gọi tên anh: “ Vĩ Thành!”.
Ở một góc tường, giọng nói mỏng manh phát ra: “ Đừng… Đừng mà”.
Một loạt hình ảnh cậu bé khóc lóc đập cửa kêu cứu xuất hiện chớp nhoáng trong đầu khiến anh co rúm người lại ở một góc tường.
Cẩn Du biết là anh nên đi nhanh đến: “ Vĩ Thành, đừng sợ… Một chút thôi sẽ có điện trở lại”.
Người anh rung lẩy bẩy, miệng không ngừng cất lên những tiếng cầu xin: “ Đừng… Cứu tôi!..
Đừng làm vậy mà!”.
Cô vội nắm lấy tay anh, tay còn lại lấy điện thoại mở đèn đặt lên sàn, hy vọng một tia ánh sáng nhỏ nhoi này có thể làm anh bớt sợ.
Bàn tay anh nắm chặt tay cô nhìn vào ánh đèn, anh dần dần bình tĩnh hơn.
Tuy cách này không giúp anh hết sợ nhưng phần nào cũng không còn nghe tiếng rên rỉ nữa.
“ Không sao rồi Vĩ Thành, em sẽ ở đây, bên cạnh anh,… Vì thế đừng sợ nhé”, cô vuốt cánh tay anh nhẹ nhàng an ủi.
Anh không thể kiềm chế cảm