Lang thang đi trên đường phố, nhìn dòng xe tấp nập chạy trên đường phố. Ánh đèn của các hàng quán đủ màu sắc sặc sỡ trên vỉa hè
Bầu trời đêm hôm nay không có một ngôi sao nào cả, cũng có thể là trời sắp mưa. Gió thổi nhẹ nhàng, lay động những tán cây cổ thụ ven đường.
Dương Nhạc cứ thế mà đi, cô muốn tận hưởng không khí trong lành ngoài trời vào buổi đêm.
Thật trùng hợp, Lộ Khiết cũng đi chung một con đường với Dương Nhạc nhưng là đi ngược lại.
Dương Nhạc ngẩng người đứng chôn chân tại chỗ khi thấy Lộ Khiết cũng đứng lại nhìn về phía mình cách đó không xa
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, đôi tim không biết từ khi nào đã đập cùng một nhịp. Thấy nàng nên cô rất vui, ánh mắt trìu mến cứ nhìn mãi thôi
Lộ Khiết cũng biết ngại, nàng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Nàng đang nghĩ, có nên đi tiếp hay là quay trở lại đường cũ?
Chưa kịp đưa ra quyết định là đã thấy Dương Nhạc đến gần, cô dịu dàng cất tiếng hỏi
"Em đi đâu vậy?"
Lộ Khiết thôi không nhìn cô nữa, không gấp gáp mở túi xách ra định lấy bút và quyển sổ để trả lời
"Không cần viết"- Dương Nhạc vội vàng giữ tay Lộ Khiết, không cho nàng lấy nó ra: "Tôi có thể đi chung được không?"
Lộ Khiết thẩn thờ nhìn vẻ mặt Dương Nhạc đang khẽ cười, sau đó nàng lại nhìn xuống cổ tay bị cô nắm.
Nhận ra bản thân hơi quá đà, Dương Nhạc liền buông tay, tỏ vẻ bình tĩnh.
Thế rồi hai người cùng đi cạnh nhau, đoạn đường này khi nãy Dương Nhạc đã đi qua. Nhưng vì muốn ở cạnh Lộ Khiết nên cô lại đi thêm lần nữa
Cứ như vậy không ai nói gì, im lặng bước đi rồi giả vờ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Thật tình thì Dương Nhạc rất muốn trò chuyện với Lộ Khiết
Trong đầu của cô chuẩn bị rất nhiều điều muốn nói nhưng thấy nàng thờ ơ nên đành thôi.
Cũng sắp đến nhà Lộ Khiết, trong lòng Dương Nhạc cảm thấy buồn buồn. Mới đó mà đến nhà nhanh đến vậy rồi à
Rồi bỗng nhiên, trời đổ cơn mưa, cơn mưa ào tới không kịp chuẩn bị gì cả. Hai người luống cuống chạy vào một cái mái che bên đường của một quán đã đóng cửa
Cơn mưa nặng hạt, càng lúc mưa càng lớn và không có dấu hiệu ngừng. Quần áo của cả hai đều bị ướt chút đỉnh, tóc cũng ướt vài phần.
Dương Nhạc lo lắng sợ Lộ Khiết sẽ bị cảm lạnh do mưa nên cô cởi áo khoác bên ngoài ra và đắp lên người nàng
Đầu óc của nàng ngưng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hành động vừa rồi của Dương Nhạc. Rồi bị chính hành động này làm cho tâm dao động
Trái tim đập nhanh hơn, mặt lại đỏ lên.
"Mình qua đó ngồi đi"- Dương Nhạc chỉ cái ghế đá phía sau
Ngồi cạnh nhau ngắm nhìn mưa rơi, tâm trạng cứ lâng lâng khó tả. Tình huống bất ngờ nên hai người mới có cơ hội ở gần nhau như thế
Với người khác, đi chơi mà gặp trời mưa là rất xui xẻo nhưng đối với Dương Nhạc của bây giờ là may mắn. Vì cô có thêm thời gian cùng một chỗ với nàng hơn, nếu được thì mưa hết đêm nay luôn đi
Mưa bắt đầu nhẹ hơn nhưng không dứt, cứ lâm râm mà dai dẳng.
Lộ Khiết ngồi khép nép, luôn giữ khoảng cách với Dương Nhạc, ở giữa có thể để được một cái túi xách to
"Em có thấy phiền không nếu tôi nói chuyện?"- Dương Nhạc ngập ngừng, ánh mắt hơi nhìn qua Lộ Khiết: "Em không cần trả lời. . .chỉ nghe thôi cũng được. Chỉ là tôi muốn nói chuyện với em. . .em có thể phản bác khi tôi nói sai"
Giọng nói ấm áp truyền cảm như mật ngọt khiến Lộ Khiết nhẩy dựng trong lòng. Phải chi giọng nói này mà xảy ra mấy tháng trước thì chắc có lẽ nàng đã không tránh mặt cô
"Em có thấy hối hận khi lấy tôi không?"
Hối hận sao? Lúc đầu thì không hối hận gì cả mà còn thấy mãn nguyện. Nhưng bây giờ lại khác đi một chút, tất cả chỉ vì thái độ và cách cư xử của Dương Nhạc đối với nàng lúc đó
Ngay tại thời điểm nàng cần một người như Dương Nhạc ở cạnh bên chăm sóc. Nhưng cô lại làm ra những chuyện khiến nàng không thể nào quên.
Lộ Khiết cúi đầu không có phản ứng gì, trong thâm tâm lại trả lời rất rõ ràng rành mạch.
"Tôi biết lúc trước tôi đối xử với em không tốt nên bây giờ em muốn tránh xa tôi, nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ. . .tôi biết bây giờ tôi không có tư cách để xin em bất cứ điều gì nhưng em có thể nói chuyện với tôi được không? Nói một chút thôi"
Câu nói vừa ngưng, Lộ Khiết nhẹ xoay đầu nhìn Dương Nhạc như đợi câu nói. Chị ta bây giờ làm nàng mềm lòng
Nhìn chị ta bây giờ, nàng không biết phải làm gì nữa. Đây là lần thứ hai Dương Nhạc cầu xin Lộ Khiết nói chuyện với nàng
Cô chỉ hy vọng nàng tha thứ và cho cô một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.
Đợi mãi chẳng thấy Lộ Khiết trả lời hay viết ra giấy. Gương mặt Dương Nhạc trầm xuống, nén nỗi đau vào trong.
Chắc nàng cần thời gian để suy nghĩ lại