Buổi chiều tà nắng nhẹ, bầu trời trong một màu xanh, ngoài đường xe cộ qua lại tấp nập.
Sau tan làm, Hạ Như Yên lên chiếc taxi đi về hướng trung tâm mua sắm.
Chẳng là hôm nay cô có hẹn cùng mẹ chồng.
Cô đứng trước cánh cửa tự động rộng lớn tấp nập người ra kẻ vào.
Ánh mắt ngó trước nhìn sau.
Một lát thì chiếc ô tô trắng tấp vào, Vương Tú Anh bước xuống.
Bà nở nụ cười, nụ cười rất tươi: “Như Yên để con chờ lâu rồi.
Hôm nay tắc đường quá!”
Như Yên lắc đầu, cô cũng đáp lại bằng nụ cười: “không sao, con cũng vừa tới.”
Hai mẹ con họ khoác tay nhau hớn hở bước vào trong.
Mẹ chồng khí chất sang chảnh.
Con dâu xinh đẹp, đoan trang, nết na, gu ăn mặc mặn mà.
Hai đôi chân bước dạo quanh các cửa hàng thời trang đến trang sức rồi qua mĩ phẩm, dày dép, túi xách.
Dường như cả hai đều hớn hở chọn những thứ đồ hợp với mình.
Phải nói là cũng lâu rồi họ mới đi mua sắm cùng nhau.
Tuy chỉ là con dâu và mẹ chồng nhưng họ lại vô cùng hợp nhau và ngày càng có nhiều quan điểm giống nhau về thẩm mĩ thời trang.
Những ngày cuối năm, sức mua sắm nhiều hơn.
Đưa mắt nhìn quanh đâu đâu cũng tràn ngập bóng người, chọn lựa đủ thứ đồ.
Hạ Như Yên chỉ tay về chiếc đầm dạ hội được trưng bày ở đằng xa của một cửa hàng nhỏ trong chuỗi trung tâm thương mại.
Chiếc đầm màu nâu sữa, đính kim tuyết lấp lánh, xẻ tà nhẹ.
“Mẹ à…chiếc đầm đằng kia con thấy rất thích hợp với mẹ.”
Vương Tú Anh phẫn kích không cưỡng lại được mà kéo con dâu nhanh chân bước đến.
Bà vui vẻ nói với cô nhân viên phục vụ: “ta muốn thử bộ đầm dạ hội này.”
Rất nhanh chóng cô nhân viên phục vụ đã đưa bà vào buồng thay đồ để ướm lên người.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Vương Tú Anh bước ra với dáng vẻ hoàn toàn mới.
Bà toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái.
Khuôn mặt như thể trẻ lại cả chục tuổi.
Hạ Như Yên vui vẻ chạy tới, cô ghé tai mẹ chồng thì thầm: “trông mẹ xì-tin quá đi mất.
Đúng chuẩn quý bà của năm.”
Được con dâu khen khiến bà Tú Anh không thể cưỡng lại mà lập tức nói luôn: “tôi lấy cái này.”
Bà đứng lại ngắm nghía mình trước gương một lát rồi mới quay trở về buồng thử đồ.
Suốt cả buổi tối hôm đó, cả hai mải mê chọn lựa đủ thứ đồ, thay nhiều kiểu quần áo, đeo thử đồng hồ, vòng tay, dây chuyền… Dường như họ đã trở thành những người bạn vừa gần gũi lại vừa niềm nở khi ở cạnh nhau.
Tất cả đều cuốn vào vòng xoay mua sắm mà quên khuấy đi dòng thời gian.
Bên ngoài trời đã tối mịt, cả thành phố ngập trong ánh đèn điện.
Cho đến khi Hạ Như Yên bấm nhẹ màn hình điện thoại rực sáng thì mới giật mình: “mẹ à…đã hơn chín giờ khuya rồi đấy.”
Bà Vương Tú Anh cười, nụ cười hạnh phúc: “không sao, hôm nay cứ về muộn một chút cũng được.
Lâu lắm rồi mẹ con mình mới đi cùng nhau.
Hơn nữa trong này còn biết bao nhiêu người nữa kia kìa.” - ngón tay giữa bà chỉ về những người xung quanh.
Lời nói vừa dứt thì bà kéo tay con dâu vào một cửa hàng túi xách hàng hiệu.
Ánh mắt bà tia thấy một chiếc túi nhỏ xinh, màu lấp lánh được xếp trên bậc cao.
Đôi chân bà tiến đến, tay với lấy chiếc túi.
Bất ngờ một bàn tay thon nhỏ khác cũng chạm tới.
Hai khuôn mặt nhìn nhau, bà Tú Anh nhớm mày nhẹ, buông tay mình ra.
Vẻ mặt khá ngạc nhiên khi thấy cô gái trẻ trước mặt mình là Tô Như Nguyệt.
Ả họ Tô tỏ vẻ lễ phép: “bác Châu lâu rồi không gặp.
Bác cũng thích chiếc túi này sao? Vậy thì cháu xin nhường lại nó cho bác.”
Vương Tú Anh trừng nhẹ đôi mắt, nở nụ cười nhạt: “tôi nhanh thích nhưng cũng chóng chán, nhất là khi đã bị những người cố tỏ ra thanh cao mà lòng dạ nham hiểm sờ vào.”
Khuôn mặt Tô Như Nguyệt có chút biến sắc nhưng vẫn cố kìm đi cảm xúc.
Ả hỏi: “ý bác là sao?”
Vương Tú Anh chẳng nhìn ả đến một cái, giọng bà đầy lạnh lùng: “ta có ý gì thì có người phải tự biết.”
Ả ta rõ ràng hiểu ý nhưng cố lảng sang chuyện khác: “đã lâu rồi bác cháu mình chưa gặp nhau hay là tiện thể hôm nay bác cho cháu mời