Trời hôm nay lững lờ, mây nhẹ trôi, bóng râm bao trùm cả thành phố.
Nhiệt độ bình thường, không nắng cũng chẳng mưa.
Cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Những ngày cuối năm tất bật, cả công ty Châu Thành náo động hẳn lên.
Ai ai cũng cắm mình vào công việc.
Cũng bởi họ muốn hoàn thành xong công việc những ngày cuối năm để bước sang một năm mới.
Tính đầu ngón tay chắc tầm một tuần hơn nữa sẽ là lại một mùa giao thừa nữa tràn về.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Ôn Gia Long đã chờ rất lâu thì Châu Gia Việt mới quay về.
Suốt cả ngày hôm nay anh rời khỏi công ty mà chẳng hề một ai biết anh đi đâu hay làm gì.
Châu Gia Việt lạnh lùng ngồi xuống bên ghế sofa, vẻ mặt có phần mệt mỏi, tay rót ly trà uống cạn.
Ôn Gia Long lo lắng hỏi: “hôm nay cậu đi đâu cả ngày thế?”
Tiếng thở dài buông ra liên tục, giọng anh trầm xuống: “tôi đi thăm người đã cứu tôi năm xưa.”
Ôn Gia Long có chút ngạc nhiên hỏi lại: “cậu đã tìm ra danh tính người ấy rồi sao?”
Châu Gia Việt hai tay đặt trên đầu gối đan xen lại, khom lưng cúi đầu: “chính là bố của Hạ Như Yên.
Bây giờ tôi chẳng biết nói sao với cô ấy nữa.
Tôi sợ rằng cô ấy không thể nào chấp nhận được sự thật này.
Tuy tôi biết nếu giữ lại bí mật này sẽ không công bằng với cô ấy.
Nhưng tôi thà ích kỉ còn hơn phải mất cô ấy.”
Ôn Gia Long nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng: “duyên phận hai người đúng là quá oái oăn rồi đấy.
Nếu tôi là Như Yên cũng khó lòng chấp nhận được sự thật này.”
Châu Gia Việt như thể người mất hồn, khuôn mặt u sầu, đôi mi ngấn lệ.
Thật sự anh cũng chẳng ngờ rằng người hi sinh vì tính mạng mình năm xưa lại là bố cô.
Trong dòng suy nghĩ hiện lên sự giằng co, cấu xé.
Thật sự khi giữ lại bí mật này thì lòng anh cũng chẳng hề thoải mái một chút nào.
Anh vừa lo cô sẽ khó lòng chấp nhận vừa sợ cô sẽ tổn thương.
Làm sao cô có thể sống chung cùng một người mà đã vô tình gây nên cái chết của bố mình cơ chứ!
Bên ngoài cánh cửa phòng hé mở, Tô Như Nguyệt vừa định bước vào thì vô tình nghe được câu chuyện.
Khuôn mặt ả rạng rỡ bởi đây chính là cơ hội để ả có thể tách rời hai người kia.
Đôi môi mỉm cười, ả ta quay gót rời đi.
Bên trong căn phòng nhỏ, Ôn Gia Long hỏi: “bây giờ cậu định thế nào?”
Châu Gia Việt cúi sấp đầu xuống, hai tay chống dưới cằm, đôi mắt sâu xuống vì lo lắng.
Giọng anh ủ rũ: “tôi cũng chẳng biết làm sao nữa.”
Ôn Gia Long ngẫm một lát rồi nói thêm: “theo tôi thì cậu vẫn nên tìm cơ hội để nói với cô ấy chắc tốt hơn.
Nếu một ngày để cô ấy tự mình phát hiện ra cậu biết mà giấu đi mọi chuyện lúc đó sẽ lại khó lòng tha thứ hơn là hiện tại.”
Châu Gia Việt buông liên tục những tiếng thở dài, vẻ mặt xám xịt xuống như thể bầu trời sắp nổi cơn giông.
Lòng anh rối bời với bao ngổn ngang.
Ôn Gia Long cũng chẳng biết làm gì hơn nữa chỉ đành lặng lẽ rời đi.
Ôn Gia Long lái chiếc Audi quay trở về khu biệt thự lộng lẫy sa hoa thu dọn đồ đạc đi đến căn hộ tầm trung.
Tay kéo thêm hai chiếc vali đi lên tầng sáu.
Hai chân bắt chéo, tay vòng trước ngực, anh nhẹ bấm chuông cửa.
Cánh cửa rộng mở, Đoàn Mẫn Nhi bước ra liếc mắt thấy hai chiếc vali bèn hỏi: “Ôn Gia Long anh lại định làm gì vậy hả?”
Vừa thấy Đoàn Mẫn Nhi thì ngay lập tức Ôn Gia Long đứng ngay ngắn dậy,