Sáng sớm trước cánh cửa rộng lớn của nhà họ Châu ngập tràn lời chúc: "chúc mừng năm mới".
Lưu Phiên Như chạy tới khoác vào cánh tay Hạ Như Yên: "lâu rồi không gặp cô làm tôi nhớ quá."
Đoàn Mẫn Nhi ôm chầm lấy cánh tay còn lại của Hạ Như Yên: "Yên Nhi là của tôi.
Cậu nỡ lòng quên tôi rồi sao?"
Lưu Phiên Như trừng mắt nhìn Đoàn Mẫn Nhi: "cô là ai?"
Đoàn Mẫn Nhi cười, nụ cười tỏ vẻ đắc chí: "tôi là ai cô không cần phải biết.
Điều cô nên biết là thời gian tôi gặp Vũ Nhi lâu gấp hơn cô rất nhiều lần."
Lưu Phiên Như không chịu thua: "thời gian chẳng hề nói lên điều gì.
lè...lè..."
Đoàn Mẫn Nhi đáp lại ngay: "ít ra tôi không phải là tiểu tam như cô."
Nãy giờ người bị kéo đưa đẩy nhất là Hạ Như Yên, đầu như muốn quay cuồng.
Cô nói lớn: "dừng...hai người còn định cãi nhau đến bao giờ hả?"
Lời nói vừa dứt cô khẽ rút tay mình ra khỏi vòng tay hai người kia, tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng ánh mắt hai cô gái kia vẫn trừng trợn nhìn nhau.
Cớ sao mà vừa gặp mà họ như nước với lửa, không ai chịu nhường ai.
Hạ Như Yên kéo tay Đoàn Mẫn Nhi đến bên xe Ôn Gia Long, cánh cửa xe hé mở, cô đẩy nhẹ người bạn thân vào trong: "cậu ngồi yên đó.
Chúng ta xuất phát thôi!"
Vẻ mặt Đoàn Mẫn Nhi thoáng chút không vui, liếc sang thấy Ôn Gia Long đang thầm cười.
Lòng đầy tức giận, tay cô bẹo mạnh vào vùng da anh, vẻ mặt không hề vui: "anh còn dám cười sao?"
Ôn Gia Long vừa la hét vừa xuýt xoa: "a...a...đau...anh xin lỗi.
Em mau dừng tay đi.
Thật sự rất đau."
Bên ngoài Hạ Như Yên kéo tay Lưu Phiên Như ngồi vào trong xe Châu Gia Kiệt.
Rồi cô quay sang: "Gia Luân cậu cũng lên xe đi.
Chúng ta xuất phát thôi!"
Lời nói vừa dứt cô cùng Châu Gia Việt bước lên chiếc xe còn lại.
Động cơ khởi động, ba chiếc xe nối đuôi nhau đi về hướng Tô Dương.
Hạ Như Yên lúc này mới dám thở mạnh mấy tiếng liên tục.
Châu Gia Việt quay sang hỏi: "em như chiếc nam châm ấy nhỉ? Lực hút quá mạnh."
Cô liếc mắt sang nhìn anh: "anh còn dám chọc em nữa.
Thấy em còn chưa đủ mệt với hai người kia sao?"
Châu Gia Việt mỉm cười: "thế mới thấy bà xã điện hạ của anh có sức hút mãnh liệt."
Hạ Như Yên đáp lại bằng nụ cười: "nói thế còn nghe được."
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ba chiếc xe đồng loạt rẽ hướng vào một con hẻm nhỏ và dừng lại hẳn trước căn nhà họ Hạ.
Không khí bên trong ngưỡng cửa Hạ gia hôm nay vui vẻ, rộn ràng hơn hẳn.
Bà con lối xóm đều háo hức chạy qua khi nghe tin Hạ Như Yên về thăm nhà.
Dường như Hạ Như Yên trở thành cái tên đầy ngưỡng mộ của cái xóm nghèo.
Ai ai cũng ao ước con mình được một phần của cô.
Cho nên họ xem việc gặp gỡ đầu năm như là để lấy hên.
Cánh cửa xe mở toang, lần lượt mỗi người bước xuống.
Hạ Như Yên bước vào trong, cúi nhẹ đầu lễ phép chào hỏi: "Chào ông nội, bố mẹ, thím Trương, bác Hoa,..."
Sân vườn Hạ Gia đông đúc người, khuôn mặt họ ai cũng hớn hở, phẫn khích.
Tiếng nói của một thím trong số đám đông: "Như Yên à...mau ra mắt chồng đi.
Lần trước đám cưới mấy thím chưa nhìn thấy rõ lắm!"
Hạ Như Yên kéo tay Châu Gia Việt tiến lên trước: "đây là Châu Gia Việt chồng cháu."
Cánh tay cô chỉ về phía mấy người còn lại giới thiệu thêm: "kia là Châu Gia Luân, Châu Gia Kiệt em chồng con; đây là Lưu Phiên