Âm nhạc du dương trầm bổng, không khí náo nhiệt, người người sang trọng, tay nâng ly rượu vang đỏ.
Trên những chiếc bàn sáng bóng sắp đầy đồ ăn, bóng đèn hoa kì chùm thắp rực rỡ.
Những chiếc bàn tròn người ngồi gần kín chỗ, tiếng nói cười sôi động.
Những ngày đầu xuân năm mới vẫn còn văng vẳng câu chào lời chúc.
Cánh cửa căn phòng rộng mở, ông Jacson cùng con gái Daisy bước vào.
Ông mặc vest tây, đi dày bóng đen, tóc vuốt mái, cổ áo cài nơ nhỏ.
Bên cạnh là cô con gái cao gần nách ông, khoác lên mình bộ đầm công chúa lấp lánh, khuôn mặt ngây thơ, rạng rỡ.
Mặc dù vẫn còn ít tuổi nhưng cô bé cao ráo, xinh đẹp tựa nữ thần.
Tô Như Nguyệt bước tới: “ông Jacson…ông tới rồi sao?”- ả liếc sang phía Daisy: “Daisy…công chúa nhỏ…”
Lời nói trên cửa miệng Tô Như Nguyệt còn chưa dứt thì cô bé đã chạy lướt qua, cánh tay ả chông chênh chưa kịp vuốt mái tóc, ả ta đầy phẫn nộ nhưng vẫn phải gượng một nụ cười.
Daisy chạy tới ôm chầm lấy Hạ Như Yên, hai người xa lạ không chút máu mủ tình thân mà tựa như chị em ruột thịt, quấn quýt nhau sau những ngày dài xa cách.
Cô bé ngây thơ hỏi: “thần tiên tỉ tỉ sao mãi mà chị không tới tìm em?”
Hạ Như Yên vòng tay ôm cô bé vào lòng, mỉm cười nhẹ: “chị xin lỗi, vì thời gian này chị bận quá cho nên chưa tới tìm em được.
Nhưng bù lại mấy ngày tới chị sẽ dẫn em đi dạo chơi ở Quảng Đông.
Em có chịu không?”
Daisy gật đầu ngay, miệng cười không ngớt: “dạ…chịu.”
Bàn tay âu yếm vuốt ve trên mái tóc Daisy, Như Yên thỏ thẻ: “ngoan lắm! Công chúa của chị.”
Châu Gia Minh cùng phu nhân bước tới: “chào ông Jacsson.”
Ông Jacson niềm nở nắm lấy tay Châu Gia Minh, bắt tay mặt mừng: “chào ông, chủ tịch Châu.”
Châu Gia Minh chỉ tay về phía chiếc bàn gần sân khấu nhất: “mời ông qua bên này.”
Ông Jacson cũng không ngần ngại mà bước dần về phía chiếc bàn.
Châu Gia Minh giới thiệu: “đây là bố tôi, đây là vợ, kia là hai thằng con trai út nhà tôi.”
Ông Jacson lần lượt bắt tay từng người, nụ cười liên tục hiện trên bờ môi: “gia đình ông đúng là hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ.
Và hơn hết ông có cô con dâu quá tuyệt vời.
Con gái tôi trước đây rất không thích quay về Quảng Đông nhưng từ ngày quen biết Như Yên lại trở nên ‘nghiện’ mảnh đất này luôn rồi.”
Châu Gia Minh cũng tiếp lời: “phải, nhà họ Châu chúng tôi từ ngày có Như Yên cũng trở nên vui vẻ, ấm áp hơn bao giờ hết.”
Ly rượu chạm khẽ, dốc lên uống một ngụm, lại thêm một cái bắt tay, rõ là thân thiết.
Bên kia Như Yên đang dắt bé Daisy dạo vòng quanh, ăn chiếc bánh kem, một ít thức ăn, uống thêm ly nước chanh.
Khuôn mặt cô bé từ lúc gặp Như Yên trở nên rạng rỡ hẳn.
Đột nhiên trên màn hình máy chiếu đang chiếu lên hình ảnh những trang nhật kí, dòng chữ được tô đậm: cưới Châu Gia Việt để có tiền trả nợ, kí kết hợp đồng hôn nhân bất hợp lí với tên mặt lạnh.
Tiếng bàn tán xôn xao, văng vẳng bên tai.
Dần dần mọi sự chú ý đều đổ dồn lên phía màn hình máy chiếu đang rực sáng.
Hạ Như Yên theo vô thức quay lại, ánh mắt cô sững sờ.
Đó là dòng chữ trong quyển nhật kí vừa mất mấy ngày trước của cô kia mà.
Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ trong khi Hạ Như Yên chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì cả.
Chân cô cứng đờ như khúc gỗ, bên tai bắt đầu có tiếng mắng nhiếc: “trông mặt hiền lành vậy mà không ngờ lại là người hai mặt.”
“Thì ra cô ta cưới Châu tổng là vì tiền.
Chả trách một người vừa quê mùa vừa xấu xí như thế lại lọt vào mắt anh ấy.”.
truyen bjyx
…v…v…
Những lời bàn tán cứ vang bên tai khiến Hạ Như Yên như muốn nổ văng đầu.
Hai tay cố bịt chặt để không nghe bất cứ điều gì cả nhưng sao mọi thứ cứ rõ mồm một.
Cảm giác như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, mọi lời miệt thị càng lúc càng nhiều thêm.
Tô Như Nguyệt từ xa liếc nhìn lại, môi thi thoảng nhếch nhẹ nở nụ cười xảo quyệt.
Ả tỏ vẻ đầy mãn nguyện.
Từ phía xa Châu Gia Việt cũng từ chối mọi cuộc nói chuyện chạy vội