Trên nền sân khấu rực sáng, một anh MC trẻ mặc vest sang trọng bước dần lên: “sau đây là buổi lễ tổng kết sự hợp tác giữa hai công ty chính thức bắt đầu.
Xin mời cô Tô Như Nguyệt đại diện cho công ty C&A sẽ là người đánh giá tổng kết dự án.”
Tô Như Nguyệt trang trọng bước lên, sắc mặt ả không hề tốt, tay run run cầm lấy micro, lần lượt đọc về điểm số của các hạng mục.
Mọi loại điểm đánh giá đều rất thấp, thấp tới mức khiến ai cũng phải sững sờ.
Ả cứ tưởng một tay che hẳn cả bầu trời, những điều ả làm sẽ không một ai biết tới.
Sau khi ả rời sân khấu thì ông Jacson đứng dậy, cài khuy áo đứng dậy.
Đôi chân ông rảo bước chắc nịch bước lên thảm đỏ, đứng trước mic: “chào toàn thể mọi người tôi là Jacson chủ tịch tập đoàn C&A.
Tôi xin đính chính lại thông báo vừa rồi, dự án thiết kế lần này của Châu Thành hoàn toàn đạt chuẩn để mở rộng ra thị trường thế giới.
Gần đây có thư nạp danh khuyến cáo cô Tô Như Nguyệt lấy việc chung nhằm đạt mục đích riêng.
Vì thế bản đánh giá vừa nãy hoàn toàn không có hiệu lực.
Tôi xin tuyên bố: hợp tác giữa C&A và Châu Thành vẫn diễn ra đúng tiến độ và cô Tô Như Nguyệt từ hôm nay sẽ không còn là giám đốc đại diện C&A nữa.”
Tiếng vỗ tay giòn giã, sắc mặt của toàn thể nhân viên Châu Thành cũng vì thế mà tốt hơn hẳn.
Tiếng nâng ly, cụng ly, chúc mừng.
Ông Jacson vừa bước xuống khỏi sân khấu thì Tô Như Nguyệt bước tới: “chủ tịch…lần này đúng là do tôi quá sơ suất.
Mong ông cho tôi cơ hội sửa đổi.”
Ông Jacsson liếc nhìn ả rồi thẳng thừng nói: “vốn dĩ hôm nay tôi đã cho cô cơ hội nhưng chính cô đã tự đánh mất nó.
C&A chúng tôi không cần người để cảm xúc xen lẫn vào công việc.”
Cũng vừa lúc Châu Gia Việt và Hạ Như Yên bước tới, ả dành cho hai người họ một ánh mắt liếc nhìn đáng sợ rồi đùng đùng tức giận bước đi.
Hạ Như Yên cúi khom nhẹ người: “rất cảm ơn ông đã tin tưởng.”
Ông Jacson chọc đùa: “tôi sẽ không vì mối quan hệ mà đánh giá tiềm năng đâu! Vì thế lần này vẫn cần cô Hạ cố gắng dốc hết năng lực.”
Hạ Như Yên gật đầu, mỉm cười rạng rỡ: “điều đó là đương nhiên rồi.”
Bữa tiệc chóng tan, bầu trời tối sầm, đêm khuya hơi lành lạnh.
Lũ lượt người rời đi, chỉ trong chốc lát căn phòng đã trở nên lặng im.
Cánh cửa biệt thự nhà họ Châu rộng mở, cả nhà đều vui vẻ nén lại một chốc lát ở ghế sofa.
Châu Gia Thành rạng rỡ khen ngợi: “dự án lần này hai vợ chồng Gia Việt đã thể hiện rất tốt.
Xem ra bố các cháu cũng đã yên lòng mà giao lại tập đoàn cho giới trẻ quản lí rồi.”
Châu Gia Minh và vợ cũng niềm nở, gật đầu: “bố nói chí phải.
Sau này còn có sự tương trợ của Gia Luân và Gia Kiệt nữa thì Châu Thành sẽ sớm thôi phát triển vượt bậc.
Thanh niên bây giờ học rộng hiểu cao hơn hẳn thời đại lớp già cỗi như con và bố rồi.”
Châu Gia Thành rạng rỡ, cười mãi không ngớt: “phải rồi…”
Châu Gia Việt cũng lên tiếng: “vẫn là ông và bố lão luyện chinh chiến, kinh nghiệm đầy mình.
Bọn con vẫn cần noi gương nhiều.”
Không khí Châu Gia tràn ngập tiếng cười, tiếng nói đến như thế.
Buổi sáng trước sảnh lớn tập đoàn Châu Thành, Diệp Bạch Dung nhìn thấy Như Yên và Gia Việt: “anh trai, chị dâu…”
Như Yên có chút ngần ngại: “cô là…bạn gái của Gia Luân.”
Diệp Bạch Dung gật đầu lia lịa: “phải, phải…”
Như Yên nói thêm: “nhưng mà có vẻ Gia Luân vẫn chưa ưng thuận mấy…cho nên cô gọi chị dâu có phải là…quá sớm hay không?”
Diệp Bạch Dung vừa gặp lại lần hai mà tỏ ra thân thiết: “gọi sớm cho quen.
Sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà mà.”
Hạ Như Yên cười gượng: “cô cũng tự nhiên quá ha.”
Diệp Bạch Dung xông tới chia cắt hai bàn tay đang nắm chặt trước sự ngạc nhiên của cả anh và cô.
Miệng cười, đầu cúi lia lịa: “xin lỗi…xin lỗi…anh hai.
Cho em mượn chị dâu một lát.
Em đảm bảo sẽ bảo sẽ không làm mất một sợi tóc nào của chị ấy đâu.
Anh yên tâm.”
Hạ Như Yên đang khó xử chưa biết phải làm sao thì đã bị Diệp Bạch Dung lôi kéo đi xa, bị đẩy lên ngồi gọn trên chiếc xe mui trần.
Tài lái xe cũng giống độ lươn lẹo của cô ta vậy, tốc độ nhanh như một cơn