Buổi sáng ban mai ấm áp đầu xuân, cây cối xanh mơn mởn, tia nắng nhẹ nhàng bao phủ khắp mọi nơi.
Tiếng mở cửa, Ôn Gia Long quay trở về không kìm được nỗi nhớ mà chạy xấn tới ôm chầm lấy Đoàn Mẫn Nhi.
Đôi môi anh ta chu lên hôn hít từ má xuống cằm cổ Mẫn Nhi.
“Em yêu, anh nhớ em quá!”
Đoàn Mẫn Nhi liếc mắt về phòng, cô cố hạ giọng: “này anh mau dừng lại đi.
Trong nhà còn có người đó.”
Ôn Gia Long không tin, tay hất Đoàn Mẫn Nhi nằm gọn trên ghế sofa, xấn đến hôn tới tấp: “anh thực sự không chịu được nữa rồi.”
Mặc cho Đoàn Mẫn Nhi có cố vùng vẫy hay cố nói gì đi nữa thì anh ta vẫn xấn đến như một mãnh thú khát thịt.
Cánh cửa phòng ngủ hé mở, Hạ Như Yên bước ra, cô đưa bàn tay che miệng ho nhẹ mấy tiếng: “ờ…hèm…”
Cả hai người kia trông vẻ bối rối, ngượng ngùng, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên ngước lên nhìn.
Ôn Gia Long khẽ thì thầm: “sao trong nhà có Hạ Như Yên mà em không nói với anh?”
Đoàn Mẫn Nhi đay nghiến: “em đã nói có người rồi mà anh còn không chịu tin.”
Ôn Gia Long ấp úng: “anh cứ tưởng…”
Lời nói chưa dứt khỏi cửa miệng thì Ôn Gia Long đã nhận ngay một cái cóc đầu từ Đoàn Mẫn Nhi: “tưởng tưởng cái gì? Anh còn không mau đứng dậy đi…”
Ôn Gia Long luống cuống đứng dậy, anh nở nụ cười ngượng mà hỏi: “Như Yên bộ hai người xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên cô lại tới đây.”
Đoàn Mẫn Nhi vội vàng cản lại: “Ôn Gia Long, anh hỏi cái gì kì cục vậy?”
Hạ Như Yên lắc đầu: “không sao.”- rồi quay sang đáp lời Ôn Gia Long: “đúng là giữa chúng tôi có chút chuyện.
Nếu anh đã về rồi thì tôi sẽ đi.”
Đoàn Mẫn Nhi ngăn lại: “Như Yên à…cậu định đi đâu?”
Ôn Gia Long liếc thấy ánh mắt ám hiệu của Mẫn Nhi đành xách balo và vali lên: “cô cứ ở lại đi, tôi ra ngoài ở mấy hôm cũng được.”
Và như thế Ôn Gia Long ôm theo cơn ấm ức tạm thời ra khỏi nhà.
Hạ Như Yên quay sang nói: “hay là cứ để tớ đi thì hơn.
Làm như này chẳng hay chút nào cả.”
Đoàn Mẫn Nhi mỉm cười: “ai…dà…anh ấy là đàn ông lo gì chứ! Cậu cứ ở lại đây đi.”
Ôn Gia Long xách theo hành lí đi thẳng đến văn phòng làm việc của Châu Gia Việt.
Anh vung tay hất mạnh chúng bay văng ra, liên tục buông mấy tiếng thở dài: “mấy ngày qua vắng mặt tôi là liền có chuyện ngay à.”
Cố Tư Thần liếc nhẹ mắt lên, anh lạnh lùng hỏi: “cậu bị đuổi ra khỏi nhà sao?”
Giọng đầy ấm ức, Ôn Gia Long phân trần: “còn không phải vì vợ cậu sao? Coi như tôi xin cậu, mau đến rước của nợ của cậu về dùm tôi cái.
Tôi vừa đi công tác về thì liền bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.”
Châu Gia Việt vẫn lạnh lùng nhưng giọng thì trầm xuống hẳn: “cậu tưởng là tôi không muốn rước về hay sao? Nhưng mà hết cách, bây giờ đến gặp cô ấy còn không được thì nói gì đến rước đi.”
Ôn Gia Long hỏi: “giữa hai người lại xảy ra chuyện gì rồi?”
Châu Gia Việt buồn rầu đáp lại: “cô ấy đã biết chuyện người năm xưa bố cô ấy cứu chính là mình rồi.”
Ôn Gia Long hỏi lại: “cậu nói tất cả cho cô ấy biết rồi sao?”
Châu Gia Việt lắc đầu lia lịa: “không phải, mà là Tô Như Nguyệt.”
Ôn Gia Long trách