Trong quán rượu, Hạ Như Yên vừa tỉnh lại đôi mắt lim dim, tay chống bàn cố đứng dậy loạng choạng bước.
Vừa đi được mấy bước chân đã bị một người đàn ông tầm ba mươi giữ tay kéo lại: “cô em đêm nay đi cùng anh đi.”
Như Yên đứng không vững nhưng vẫn cố đẩy anh ta ra xa: “tránh ra, anh làm cái gì vậy hả?”
Hắn ta vẫn không chịu từ bỏ nắm tay kéo co rồi ôm sát vào người hắn mặc cho cô vẫy vùng: “bỏ ra, bỏ tôi ra.
Đồ khốn.”
Vừa lúc, cánh cửa chính mở ra Châu Gia Việt bước vào.
Anh tiến lại gần đánh liền mấy cái liên tiếp khiến tên đàn ông đó ngã lăn nhào xuống đất.
Tay nhanh chóng đỡ lấy Hạ Như Yên.
Tên đàn ông đó chống tay đứng dậy, ánh mắt trợn trừng nhìn anh.
Ngay lập tức tiến đến văng một cú đấm nhưng anh đã nhanh chóng né được.
Gia Việt ghé sát tai thì thầm: “Như Yên em tự đứng được chứ!”
Như Yên ngước mắt lên nhìn anh, khẽ gật đầu.
Anh buông nhẹ cánh tay rồi bước đến đứng đối diện tên kia.
Hắn nhào người đến đánh anh né, rồi nhanh tay đấm vèo một cú mạnh vào mặt.
Hắn ta vừa đứng dậy đã bị cũng ngay một cú đá khiến hắn loạng choạng nằm bò lê giữa mặt đất.
Châu Gia Việt chỉ thẳng tay vào mặt hắn: “nếu còn để tao gặp lại mày lần nữa nhất định sẽ không tha.
Cút.”
Gương mặt hắn tái lại vì sợ hãi, tay chống giữa sàn bò nhổm dậy, chạy vút đi.
Anh đi đến gần Như Yên, hai tay nhấc bổng bế cô lên.
Cô cũng khá ngạc nhiên, môi chợt mỉm cười, hai tay ôm vòng lên cổ anh.
Châu Gia Việt ghé sát tai cô thì thầm: “em đi đâu mà anh gọi không được vậy?”
Như Yên mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên bờ má anh: “điện thoại em hết pin.”
Châu Gia Việt hỏi tiếp: “sao lại ở quán rượu?”
Như Yên đáp lại: “Thì chẳng phải là vì anh sao?”
Châu Gia Việt sửng sốt: “sao lại vì anh?”
Như Yên mỉm cười: “chẳng phải do anh đa tình có quá nhiều kẻ thích sao cho nên em mới phải dẹp đi từng người một.
Nếu không thì để họ cướp mất anh thì phải làm sao?”
Châu Gia Việt cười nhẹ: “đồ ngốc, trái tim này anh chỉ dành trọn cho bà xã điện hạ, không có sức chứa thêm người thứ hai đâu.”
Hai ánh mắt nhìn nhau, đôi môi tủm tỉm nhẹ cười, nhịp đập trái tim như hoà vào niềm hạnh phúc vô tận.
Buổi sớm, tại tập đoàn Châu Thành, Lưu Phiên Như đi đến phòng thiết kế vừa định gặp Hạ Như Yên thì Châu Gia Việt cũng có mặt ở đó.
Lưu Phiên Như uyển chuyển bước tới, ánh mắt cả phòng thiết kế sáng rực lên bởi thấy vẻ mặt phó tổng hôm nay rạng rỡ hẳn.
Cô nói: “Như Yên tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?”
Châu Gia Việt quay sang hỏi: “cô có chuyện gì?”
Lưu Phiên Như mỉm cười nhẹ đáp lại: “yên tâm em sẽ không làm hại gì cô ấy đâu!”
Châu Gia Việt vừa định nói thêm điều gì đó thì liền bị Như Yên chen vào: “được.”
Hai người họ bước đi rồi rẽ vào sau cánh cửa cầu thang bộ.
Lưu Phiên Như nói: “xin lỗi cô vì tất cả những chuyện mà tôi đã gây ra: người cắt thiết kế của cô là tôi, người nhốt cô ở nhà kho cũng là tôi, hôm bữa gặp ở bệnh viện cũng do tôi sắp xếp.
Xin lỗi vì tôi đã ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân mà không hề để ý đến cảm nhận của cô.”
Như Yên cười nhẹ đáp lại: “thực ra, trên đời này không có một ai là không có lỗi lầm.
Chỉ cần cô thành tâm muốn sửa lỗi thì tôi sẵn sàng tha thứ.”
Lưu Phiên Như cười tươi đáp lại: “giờ thì tôi đã hiểu tại sao Gia Việt lại chọn cô rồi.
Tôi cũng cảm ơn cô đã giúp tôi hiểu ra mọi chuyện, và tôi có thể quay về là chính mình làm công việc mình yêu thích.
Nếu không có cô thì e là cả đời này tôi chỉ mải chạy theo sở