Bầu trời xám xịt, những cơn mưa phùn lất phất, cơn gió cuối đông nhè nhẹ thổi đến.
Chiếc xe Lexus rẽ vào một cửa hàng hoa trưng bày đủ loại hoa sặc sỡ.
Cô gái mặc chiếc quần jean đen, áo choàng dài qua đùi màu trắng sữa, cổ quàng chiếc khăn len mỏng nhẹ.
Ánh mắt cô nhìn về bó hoa bó hoa hướng dương màu vàng, nhuỵ đen.
Khoé mắt cô rưng rưng, chân bước lại gần ôm nhẹ bó hoa hướng dương lên.
Cảm xúc khó tả.
Cảm giác vừa gần lại vừa xa, vừa ấm áp lại vừa cô đơn.
Hôm nay ngày hai lăm tháng chạp là ngày sinh nhật cũng chính là ngày giỗ của mẹ cô.
Chỉ một tuần sau ngày cô được sinh ra cũng là ngày mẹ từ biệt cõi đời này.
Nói đúng hơn là ngày sinh ra cô bà đã rất yếu ớt, hơi thở gần như chẳng còn, vừa thở bằng oxy vừa phải hấp hối một ngày chẳng biết đến bao nhiêu lần nữa.
Dù rằng cô chưa một lần được mẹ ôm vào lòng nhưng mỗi lần ôm loài hoa hướng dương lúc sinh thời bà vẫn yêu thích cô như thể được an ủi phần nào.
Châu Gia Việt bước đến bên cạnh, khoác tay qua vai ôm cô vào lòng.
Cô ngước mắt nhìn, trong khoé mắt nhoè đi, miệng cười nhưng lòng lại cảm thấy miên man: “hồi còn sống mẹ em rất thích hoa hướng dương.
Bởi vì em chưa một lần được gặp mẹ cho nên loài hoa này dường như là sự gắn kết duy nhất giữa em và mẹ.”
Châu Gia Việt ôm chặt cô vào mình hơn: “bây giờ mẹ đang ở trên bầu trời giọi xuống dõi theo từng bước chân em.
Chỉ cần trong lòng em còn có mẹ thì chắc chắn bà ấy vẫn luôn bên em.”
Tự nhiên cô nghẹn ngào không thể nào nói nên thành lời, cổ họng ứa lại.
Mỗi năm cứ tới ngày này là tâm trạng cô lại như thế.
Trong tiếng nấc nhẹ cô khẽ nói: “nếu như không có em thì mẹ sẽ không phải ra đi sớm như thế.”
Châu Gia Việt đặt bàn tay kia lên bờ vai cô, nhẹ xoay người cô đứng đối diện vớ mình, anh khẽ nói: “sao em có thể nói như vậy? Nếu là em thì chắc chắn em cũng sẽ làm giống như mẹ vậy.
Việc của em là cần buông bỏ những chuyện này ở trong lòng sống vui vẻ và sống luôn thay phần mẹ.”
Như Yên liếc mắt nhìn anh, dòng lệ tràn qua khoé mi, đầu gật nhẹ.
Châu Gia Việt đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt.
Hai người cùng quay lưng rời đi.
Họ đi ra hết thành phố, rẽ vào ngoại ô thành phố xa tít.
Chiếc Lexus băng lên dốc núi rồi dừng lại hẳn trước một bãi nghĩa trang rộng lớn.
Cánh cửa xe mở rộng, cả hai cùng bước xuống.
Châu Gia Việt ôm bó hoa trên tay, tay còn lại nắm chặt bàn tay Hạ Như Yên.
Đôi chân họ bước lên từng bậc cầu thang lên trên vùng cao nhất.
Châu Gia Việt khẽ hỏi: “bố mẹ em yên nghỉ ở đây chứ không phải ở Tô Dương sao?”
Như Yên đáp lại: “Quảng Đông là quê hương là nhà em.
Nhưng sau khi bố mất em không còn bất cứ họ hàng người thân cho nên được bố Hạ nhận nuôi.
Một khoảng thời gian sau đó do bố chuyển công tác nên cả gia đình em mới quay về Tô Dương.
Sau này thi thoảng bố Hạ có dẫn em quay trở về nhà cũ nơi mà lúc còn nhỏ em vẫn sống cùng bố mẹ ruột.
Bố Hạ kể cho em nghe tất cả về họ, kí ức trong em chỉ qua những lời kể đó.”
Mỗi lần cô nhắc đến những chuyện này dường như không kìm nổi cảm xúc, bàn tay cô siết chặt lấy tay anh, người hơi run run xúc động.
Anh thấy vậy nên hỏi han: “em không sao chứ?”
Vẻ mặt cô buồn rầu lặng lẽ, chân bước thất thần, ánh mắt ngấn lệ, khẽ lắc đầu, giọng nói run run: “em không sao.
Bao lâu