Những lúc rơi giọt lệ mặn chát vì đau, Chu Tử Hạ có thể thấy bản thân mình rất giống với con nít mới lên ba.
Ngã nhẹ một cái đã oà lên khóc, dùng vẻ mặt thương hại cùng với nước mắt xá sấu để lôi kéo, ăn vạ đòi sự yêu thương vỗ về từ người thân.
Khi nghĩ lại ngữ cảnh ấy, Chu Tử Hạ chỉ biết phì cười, rồi lại lẳng lặng quên đi.
Nhưng ngày đó lại bị anh bắt gặp, cô chỉ biết cất nỗi đau này vào trong lòng, vui vẻ đối mặt với anh, cố tỏ vẻ mình là một người phụ nữ cứng cỏi.
Nếu như để anh biết cô là một người yếu đuối, ắt hẳn sẽ mang lại nhiều rắc rối đến với anh.
Người ta cũng có công ăn việc làm riêng của mình, thời gian đâu để mà chăm sóc một cô gái yếu đuối như cô đâu chứ.
Vậy nên cô chỉ biết dùng mưu kế, thỏ ngọc đột nốt hổ dữ, cố chứng minh cho anh thấy người yêu mình không hề non nớt như anh nghĩ.
Ngược lại anh thấy vẻ mặt diễn kịch đầy sơ hở của cô mà cố nhịn cười trong lòng, khẽ lấy tay đùa nghịch chiếc mũi cao của cô, tặng cho cô một nụ cười hiền dịu.
"Có thật là không đau không?"
"Thật chứ! Em đâu hề nói điêu đâu!", cô cứng rắn mà đáp trả lại lời nghi vấn của anh.
Anh cười thầm trong bụng, hai tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn vết bầm tím của cô, giọng nói hơi trầm lại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Nhưng không hiểu sao tim anh lại rất đau."
"Vì sao vậy?", cô ngây thơ trong sáng mà hỏi lại.
Ngầm ý của anh đối với cô, cô không hiểu nổi.
"Chẳng phải vì em sao?", anh nhẹ nhàng đáp lại.
"Tại sao lại là vì em cơ chứ?", cô ngây ngô như một đứa ngốc mà hỏi lại anh.
"Em có làm gì đâu mà khiến anh đau tim được?", vừa nói cô vừa hoài nghi ngẫm nghĩ xem bản thân có làm khi khiến cho anh đau lòng hay không.
"Em nhớ mình đâu có làm anh phiền hà đâu..."
"Em nhớ hình như em đã cắt giảm khẩu phần ăn của mình rồi..."
"Em nhớ em đã uống giảm lượng trà sữa một cộc một ngày rồi mà..."
Mỗi một ngày cô uống phải ít nhất năm cốc trà sữa thêm topping trân châu ba lần.
Nhưng dạo gần đây cô đã cắt giảm xuống chỉ còn có uống bốn cốc thôi.
Lẽ nào anh không hài lòng chăng?
Nhưng đối với một con đỗ khỉ nghiện trà sữa như cô mà bị cắt giảm, chịu hạn cực thèm khát như vậy là quá đã rồi.
"Em nhớ là em đã nghe lời những gì anh dạy bảo..."
"Em nhớ...!nhớ hết tất cả..."
Cô nhớ tất cả những gì mà anh nói cho cô, cung cấp những kiến thức hữu dụng cho cô biết.
Cô cũng đều ngoan ngoãn nghe theo.
Nghe theo vì cô không muốn người đàn ông mình yêu thêm buồn phiền.
"Em ngoan như vậy sao có thể khiến anh đau cơ chứ? Hay là..."
Cô nghi ngờ, sợ rằng anh mắc căn bệnh hiểm nghèo.
Vừa nghĩ đến nó hai tay cô liền đặt vào ngực trái của anh, cảm nhận nhịp tim đập trong lồng ngực.
"Em nghĩ anh mắc bệnh đó sao?", anh không hề tức giận vì suy nghĩ điên khùng của cô, nhẹ nhàng hỏi lại cô.
"Em mong sao nó không thành sự thật.", mắt cô đỏ hoa, sống mũi cay xè như đang muốn khóc.
Cô lo lắng cho anh, sợ rằng sẽ mất anh, chàng trai in sâu vào trái tim biết yêu của cô.
Nhìn vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của cô, anh đưa tay lên vuốt ve gò má trắng hồng, mỉm cười một cái thật mê người.
"Anh đau trong tim, vì anh đau thay vết thương trầy xước của em này."
Lại là câu nói đầy mật ngọt vỗ về ấy.
Cô sao có thể hiểu được hết, cô chỉ biết ngượng ngùng cúi gặp mặt xuống, để mặc cho anh đang vỗ về vết thương của mình.
Cô không hiểu vì khi ấy cô vẫn là một thiếu nữ mười bảy tuổi, vẫn còn trong độ tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi học.
Chứ dăm ba những lời mật ngọt chết người này cô căn bản không thể thấu hiểu hết.
Những lời nói càng mật ngọt càng sến súa cô càng không tiêu nổi.
Một người con gái ở đội tuổi ngông cuồng thì đâu có thể hiểu biết hết đâu.
Nhưng yêu là thế đến khi tận mắt chứng kiến cảnh người yêu đang tay trong tay ôm người con gái