Sáng ngày hôm sau, khi ánh triêu dương loé dạng, từng tia sáng ấm áp len lỏi vào khung cửa kính hơi hé mở, từng làn gió mát lạnh lùa vào làm rèm cửa phất phơ.
Trong một căn phòng được thiết kế theo kiểu phong cách châu Âu, hình ảnh phản chiếu vào mắt là cặp đôi trai gái không một mảnh vải đang quấn lấy nhau.
Chỉ thấy một chiếc mền mỏng manh vắt qua eo của hai người, để lộ rõ thân trên và hai cặp đùi trắng muốt.
Họ đang chìm sâu vào giấc ngủ, mặc cho những tiếng ồn ào ngoài kia có diễn ra như nào thì cũng không làm phiền đến họ.
Bởi vì đêm qua họ đã trải qua một đêm nồng nhiệt và say đắm.
"Ưm..."
Do cả đêm ngủ giữ nguyên một tư thế, để kho tỉnh dậy Chu Tử Hạ cảm thấy toàn thân mình tê tái.
Mỗi một động tác cử động là mạch máu đông tan ra (ai bị tê cứng chân tay khi làm động tác gì giữ nguyên tư thế vài giờ sẽ hiểu cảm giác này) và phía dưới hạ thể truyền đến cơn đau nhức bủa vây.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chu Tử Hạ mơ mơ màng màng thức dậy, nheo đôi mắt đẹp lại, nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy thân thể của mình có một thứ gì đó áp lực đè lên.
Cô giật mình mở to mắt, đập vào mắt cô là một khung cảnh lạ lẫm không một chút quen thuộc nào, phía sau lưng truyền đến hơi thở của một người.
"Đây...!đây là đâu?"
Chu Tử Hạ nói lí nhí trong cuống họng, đầu óc trống rỗng không một chút kí ức nào quen thuộc bản thân mình đã trải qua.
Hiện giờ cô chỉ thấy bản thâm mình uể oải đến khó tả, đầu óc choáng váng, lười nhác không muốn ngồi dậy.
Cô đưa mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy thân thể của mình trần như nhộng, cô bỗng nhiên đỏ mặt, từ đó những khoảnh khắc ký ức của đêm qua cư nhiên lại ùa về trong tâm trí cô.
Trong đầu Chu Tử Hạ lúc này tràn ngập những hình ảnh ái muội, bên tai truyền đến những âm thanh ướt át va cham của da thịt cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều...
Tất thảy những gì đêm qua cô từng trải nó đã ùa về.
Không nhớ thì không sao, nhớ đến việc này Chu Tử Hạ chỉ cảm thấy mình thêm hổ thẹn.
Cô không ngờ rằng lần đầu tiên của mình lại đánh mất.
Tất cả đã mất rồi...
Mất thật rồi.
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu giờ này cơ chứ? Đã lỡ trao thân rồi thì làm sao mà lấy lại được.
Mất là mất, cái thứ cả đời chỉ có một, khi có thì không gìn giữ đến khi mất rồi thì cảm thấy luyến tiếc cùng với hổ thẹn.
Nhưng lần đầu của cô, cô đâu có tình nguyện dâng hiến cơ chứ!
Cái này là do cô bị gài bẫy, cô thiệt tình là không có chủ động làm cái việc ướt át như này.
Nhưng cô đâu có biết kẻ đứng sau việc này là ai, và càng không thể tin rằng con mồi của kẻ đó lại là người yêu cũ của mình.
Hàn Cao Lãng...
Anh là cái thá gì để người ta để ý đến?
Chu Tử Hạ thầm than trong lòng, oán trách người đàn ông đang nằm ôm lấy mình.
Cô rất muốn vùng dậy nhưng lòng cô lại không cho phép.
Lý trí của cô rất muốn nhưng hành động lại ngăn cản lại.
Nửa muốn rời đi nhưng nửa kia lại níu kéo ở lại.
Thiên thần thì khuyên ngăn nên buông bỏ nhưng ác quỷ lại dùng thủ đoạn thâu tóm lý trí của cô, ép cô không nên buông bỏ.
Cô phải đối mặt giữa hai sự lựa chọn, một sự lựa chọn tuy nhỏ nhưng lại khiến người ta phiền não.
Hoặc là ở lại, hoặc là rời đi.
Cô không biết mình phải nên nghe theo lý trí nào,