Thì ra là sau khi Vu nói bị lạc bị thần linh trừng phạt, đồng thời Minh Vũ là tội nhân, ngay lúc đó có không ít người đi ra ngoài, đồng thời mang khá là nhiều vật dụng trong bộ lạc mang đi, số người này dẫn đầu là Luc và Ashi, và phân đông các cung thủ bộ lạc.
Thế nhưng số còn lại không ít, Vu ra lệnh đám người kia có thể ra đi, nhưng những con vật kia là đồng hiến tế cho thần linh, không được động vào, và thế là trong bộ lạc có một trận chiến nhỏ nhưng không có người chết chỉ đa phần bị thương mà thôi.
Cuối cùng là Ashi, Luc cùng toàn bộ số người theo bọn họ, mang theo tất cả vật nươi trừ 4 con trâu trưởng thành để Vu cúng tế thần linh. Ngoài ra cón một số thức ăn và vậ dụng hằng ngày. Bọn hô ly khai bộ lạc không biết đi về đâu. Nhưng bọn họ sẽ không về bộ lạc nữa nếu Minh Vũ chưa trở về.
Lúc này bộ lạc chỉ còn khoàng hơn 100 người mà thôi, đa phần là những người vừa mới gia nhập và một số người củ của bộ lạc Đá Lớn. kèm theo đó có 20 cung thủ bộ lạc đi theo phe của Vu, vì tin tưởng lới vu nói, thủ lĩnh là hiện thân của tà thần, khiến cho thần linh trừng phạt.
Thế nhưng Vu chưa dừng lại ở đó, lão ta lấy lí do là cúng tế thần linh đễ xinh ơn huệ bề trên, cầu xin tha thứ, nên lão đã cho giết 4 con trâu đem cúng tế.
Vì Minh Vũ chặt đốt cây rừng, nên đã chọc giận thần rừng nên phải giết một con trâu trong rừng rồi treo nó lên cây.
Con trâu thứ hai thì bị giết rồi dìm xuống nước để cho thần nước bớt giận
Con trâu thứ ba là cho thần lửa, nó bị thiêu sống cho đến khi thành từng mảnh tro tàn.
Con trâu thứ tư là bị chôn sống dưới đất cúng tế cho thần đất.
Qua mấy ngày tiếp Elr không những không khỏi mà còn nặng thêm, thậm chí là các tộc nhân cũng có dấu hiệu bị thần linh trừng phạt, bọ họ không ngừng nôn ói, tiêu chảy. chỉ trong vòng 2 ngày đã có 10 người chết, thế nhưng vẫn còn chưa dừng lại.
Nghe được tới đây thì Minh Vũ cũng đã hiểu tại sao bộ lạc có tình trạng như thế này. Hai tay hắn siết chắc chỉ vào mặt lão Vu già.
“ tốt! ngươi tốt lắm. đúng là không sợ kẽ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo!” Minh Vũ lúc này cảm giác như muốn nghẹt thở.
Vu vẫn cho là mình đúng lớn giọng quát
“ ngươi là hiện thân của tà thần, phải giết ngươi! Cúng tế cho thần linh, bộ lạc mới thoát khỏi tai ương!”
“ bắt tên ác linh này, ta phải lập đàn cầu thân linh!”
“ con mẹ nó!”
Minh Vũ không có nhịn được nữa ngay lập tức rút cây rìu sau lưng Orc ra một búa ném thẳng vào đầu lão Vu già khọm kia.
Mắt lão trừng thật lớn không thể tin vào mắt mình là tên nhóc con kia lại có thể giết mình mà không nói một điều gì cả.
Số tộc nhân nhìn thấy Thủ Lĩnh giết Vu thì vô cùng hoảng sợ, số thì chạy loạn lên, số thí cầm chắc vũ khí chuẩn bị chiến đấu, nhưng bọn họ làm gì có sức mà chiến đấu. đứng không bị ngã la may lắm rồi.
Minh Vũ lạnh lùng lườm họ một cái rồi lạnh giọng nói.
“ Muốn sống thì đi theo ra! Không muốn thì biến!”
Nói xong hắn lại kéo mọi người hướng ra bờ suối.
Lúc này này ngoài bờ suối có một mùi hôi thối không thể tả được, đây là mùi của xác chết động vật, từ trên bờ Minh Vũ cũng có thể nhìn thấy cái đầu trâu vẫn còn đang trôi nổi trên mặt nước, trên đó còn có không ít con dòi đang ngọ nguậy.
Nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh mà bộ lạc mắc phải, nếu hắn đoán không lầm thì nguyên nhân chính là đây, dòng suối bị ỗ nhiễm.
“ đem xác con trâu đó lên, rồi dùng củi đốt sạch!” Minh Vũ ra lệnh cho mấy người xung quanh.
“ Orc! Đi lên phía trên kia lấy nước về, lấy càng nhiều càng tốt!” Minh phân phó cho Orc.
Mấy người Melly đi phía sau Minh Vũ thì khuôn mặt tái mét, xanh xao nói
“ tà thần, đây là tà thần, nhiều năm trước bộ lạc ta bị tà thân trừng phạt, bộ lạc chết rất nhiều người, Vu phải hi sinh bản thân để cúng tế thần linh!”
“ không có tà thần, chỉ vì tên ngu vừa nãy thôi!” Minh Vũ lạnh giọng, lúc này hắn đang rất gấp không có khả năng giải thích cho nàng.
Đây là bệnh thổ tả, một loại dịch bệnh nguy hiểm, trong lòng hắn cầu mây đây chính là thổ tả thông thường do ăn phải nước nhiễm bẩn mà thôi, nếu mà nguyên nhân chính là vi khuẩn Ebola thì bộ lạc hắn chỉ có nước chuyển chỗ mà thôi.
Thổ tả lây truyền rất nhanh thông qua việc ăn uống và nguồn nước, chĩ cần một người bệnh, nếu không vệ sinh sạch sẽ đi tiêu đúng nơi qui định sẽ nhanh chóng lan truyền cho người xung quanh, đặc biệt là bộ lạc không có nơi đi vệ sinh cố định, đây cũng là điều Minh Vũ tất trách, hắn thật là không có nghĩ ra là hắn không có tại bộ lạc Vu lại có hành động muốn lật trời như thế.
Để giải quyết vấn đề của bộ lạc, đây không phải nào gấp rút được, thứ nhất là không có thuốc chỉ dựa vào sức đề kháng của mọi người là chính.
Vì không thể để cho người khỏe mạnh bị lây
nhiễm, Minh Vũ phải đề phòng tất cả.
Đầu tiên là mọi người không có dựng lều hay sống bên trong bộ lạc, mà nơi ở tạm thời cách bộ lạc ít nhất 500m, nơi này gần bờ suối, nhưng cách chỗ dìm con trâu dưới nước khá xa đồng thời thuộc về hướng thượng nguồn.
Còn chưa yên tâm Minh Vũ còn đốt một đống lửa thật lớn rồi lấy tron sát trùng xung quanh. Lúc này hắn mới yên tâm cho dựng lều trại. đồng thời vải của bộ lạc Syk cũng được trưng dụng làm một cái khẩu trang phòng độc tạm thời.
Cấu tạo cái khẩu trang này khá đơn giản là dùng than củi đập nát thành mảnh nhỏ rồi gói lại thành một khối cột trước mũi và miệng. Tiếp theo đó mới là việc xử lý những tộc nhân bị dịch bệnh.
Dịch thổ tả hay nói cách khác là bị tiêu chảy dẫn đến việc mất nhiều nước và khoáng chất, người mắc bệnh có thể chết sau 4 5 ngày tiêu chảy liên tiếp.
Tiêu chảy cơ thể sẽ bị mất nước rất nhiều nên cần phải bổ xung thật nhiều nước, mà nước thôi thì cũng không đủ, phải có cả muối nữa.
Cũng may là mấy trái chanh khi trao đổi với bộ lạc Gà Đỏ, su khi hắn sử dụng cũng không có vứt bỏ vỏ chanh, mà đem chúng phơi khô cất lại.
Trong điều trị bệnh tiêu chảy ngoài việc cung cấp nước còn có thể sử dụng vỏ chanh để giúp cải thiện hệ thống đường ruột, giúp bệnh nhanh khỏi hơn.
Chính vì vậy Minh Vũ đã cho Orc cùng một sối người lấy nước đồng thời đun sôi, pha thêm một lượng muối nhất định và thêm một ít vỏ chanh.
Còn Exp và Melly thì tranh thủ thời gian nấu cháo. Chỉ cháo mà thôi, không được bỏ thêm rau xanh hay thịt cá gì cả. bệnh về đường ruột thì tốt nhất là ăn cháo trắng, nhưng bộ lạc không có gạo, phải dùng khoai để dùng. Minh Vũ không biết có hiệu quả hay không, nhưng cháo khoai vẫn còn tốt hơn thức ăn chứa diều dầu mỡ và đạm.
Còn số người còn lại nhanh chóng trở lại bộ lạc bắt đầu sơ cứu tạm thời cũng như ngăn ngừa bệnh tràn lan. Toàn thể bộ lạc có 124 người bị mắc bệnh, trong đó 23 người là nặng nhất, không biết có qua khỏi ngày hôm nay hay không.
Số còn lại thì bị tiêu chảy 2 3 ngày, nhưng thể lực vẫn còn khá tốt. 23 người kia sinh mạng của họ thì phải xem vào vận may của họ rồi, Minh Vũ chỉ giúp đỡ được phần nào thôi.
Đầu tiên là phải thanh tẩy các chất bẩn trên người bệnh, trên người bọn họ thối không thể nào chịu nổi, tuy trên người mỗi người lúc này chỉ còn một cái khố cộc mà thôi.
Minh Vũ bắt bọn họ lột sạch tất cả rồi dùng một loại nước có rất nhiều bong bóng đổ lên người rồi không ngừng xà xát thân thể họ.
Thứ nước có nhiều bọt đó chính la xà phòng. Xà phòng Minh Vũ đã chế tạo thành công, với cac mẫu thử số 3 4 5 là đả toàn toàn chuyển biến từ mỡ thành xanh phòng, với lọ thứ 4 là hình thành xà phòng nhanh nhất với tỷ lệ 1- 1.5.
Có xà phòng việc thanh tẩy và vệ sinh cá nhân sẽ tốt hơn nhiều. sau khi tắm rửa sạch sẽ loại bỏ các chất ô uế. những tấm da thú kia đều được đốt tất cả, không chừa một thứ.
Nhưng người sau khi tắm rửa sạch sẽ thì được chuyển đến nơi ở mới, được chăm sóc bởi các nữ chiến binh bộ lạc Syk.
Ngoài ra Minh Vũ còn cho dựng một nhà cầu tạm thời, để tránh phân làm bẩn nguồn nước, dịch bệnh sẽ tiếp tục tràn làn.
Nói là nhà cầu cho cao sang vậy thôi, chứ thật ra đây là một cái hố sâu chừng 1m. bên trên có gách 2 cây ngang để thuẩn tiện ngồi xuống tránh bị đi trúng cơ thể mà thôi.
Đó chính là những gì minh Vũ có thể làm cho bộ lạc lúc này, hắn cũng không thèm quan tâm tới thái độ của mọi người đối với hắn, một mình Vu là đã quá đủ rồi.
Hắn không biết tại sao Vu lại có thể làm như vậy, có lẽ là vì hắn làm ra nhiều thứ quá, cách suy nghĩ vô thần của hắn làm ảnh hưởng đến sự uy tín của Vu chăng. Hắn cũng không rõ. Nhưng những điều Vu làm là không thể tha thứ được. chính sự ngu dốt của lão đã làm hại toàn bộ tộc nhân, kẽ thì có nhà không thể về, kẽ thì sống chết không rõ.
Nếu giết một mình lão để làm thức tĩnh sự ngu muội của thời kỳ này, thì hắn cũng sẳng lòng. Giết Vu hắn không hề mang theo một chút áy náy nào cả, mà chỉ có sự thống hận và bi thương coh những người đã mất, cho những con vật mà hắn dốc lòng thuần hóa.