“ Cái chế độ thần hóa này cần phải có dấu chấm hết, nếu như sau này, bộ lạc không còn hắn nữa, như vậy bộ lạc sẽ đi về, thần linh sẽ mãi ngự trị trên đầu trên cổ mọi người rồi làm ra những điều ngu xuẩn này nữa sao! không thể náo như thế được nữa! tranh thủ lúc lòng người bất an, phải hành động ngay lập tức “ Minh Vũ cực kỳ quyết đoán.
Đêm tối, ánh lửa bập bùng cũng không thể nào xua đi cái không khí ảm đạm đây chết chóc bi thương của bộ lạc. đến cuối ngày hôm nay lại có thêm 6 người chết đi, trong đó Elr một trong những tân binh có triễn vọng.
Lòng Minh Vũ đau như cắt, bi thương thống khổ hiện rõ lên từng nét mặt của mọi người.
Tất cả mọi người đều được hỏa táng, tro cốt được lưu giữ trong một chiếc lọ nhỏ. Minh Vũ không có ý định chôn xuống đất hoặc là vãi tro cốt tại một nơi nào đó. Hắn đã có ý định riêng của mình.
Phải từ ngay bây giờ hắn phải chấn chỉnh mọi thứ về sau, hắn không thể sống mãi cùng bộ lạc, ai cũng phải chết đi, nhưng chết như thế nào mới có ý nghĩa.
Orc bình thường ăn rất nhiều, nhưng hôm nay hắn ăn rất ít, đôi mắt cứ nhìn về chiếc lọ đựng tro cốt của Elr. Minh Vũ cũng không biết nói thế nào, hắn chỉ khẽ vỗ lên vai phải Orc vài cái rồi thôi. Đó chính là động tác an ủi của bộ lạc.
Xác Vu vẫn nằm ngoài kia, chua động đến. Tuy Minh Vũ rất là hận lão thế nhưng xuy xét về sau này, như thế là không được, cần phải một niềm tin, một hóa thần khác, nhưng thần này sẽ không bị cổ hủ bán sát theo cuộc sống của cư dân bộ lạc, cho dù ở thời kỳ nào.
Thứ mà Minh Vũ muốn thần hóa đó chính là tổ tiên, ai cũng được sinh ra từ mạ, không ai có thể từ trong đá chui ra được cả. như thế tộc nhân đối với tổ tiên đầu tiên là có ơn sinh thành, thứ hai là để lại những thành tựu, nhưng kiến thức. đó chính là những thứ yếu để sinh sống trong thời nguyên thủy này.
Minh Vũ dự định là sẽ tổ chức mộ buổi lễ trang trọng để tiển đưa Vu, đồng thời lập ra một cái mộ địa dùng để tro cốt của tộc nhân, rồi đến hằng năm sẽ cúng tế tại đây. Lập miếu thờ cũng không thể thiếu. một khi làm như thế sẽ tạo niềm tin vững chắc cho bộ lạc. chứ không như cái kiểu thờ phụng đồ đằng mơ hồ như kiểu trước đây.
Minh Vũ đã nghĩ về một cái tên mới, Vu chết đồng nghĩa với việc, người cuối cùng của bộ lạc đại diện cho chế độ Vu thần. Bộ lạc cần thay máu mới, cần bỏ bộ đồ cũ thay một bộ áo hoàn toàn mới.
Thế nhưng trước mắt phải gọi đám người Luc Ashi trở về, Minh Vũ biết bọn họ đang ở gần đây, đám người kia Minh Vũ rất có lòng tin.
Quả thật khi trời tờ mờ sáng, từ trong cánh rừng, đã đi ra không ít người, dẫn đầu là Luc. Khi lúc nhìn thấy cảnh hoang tàn của bộ lạc, thì hoảng sợ vô cùng, hắn cho là không có bọn họ phòng vệ bộ lạc, nên bộ lạc bị đánh cướp.
Nhưng khi hắn nhìn thấy Minh Vũ thì nhanh chóng chạy tới quỳ gối trước mặt Minh Vũ mà khóc òa lên. Hắn khóc thương tâm, giống như tất cả tội lỗi này đều do hắn gây nên.
“ Luc! Không sao! Ngươi và Ashi đều rất tốt! Các ngươi làm rất đúng! Nếu không bộ lạc có nhiều bị nhiễm bệnh hơn!” Minh Vũ nói.
“ bệnh? không phải là thần linh trừng phạt?” một số người nghe thế liền nghi vấn.
“ đúng là bệnh! Do Vu gây nên!”
Tiếp đó Minh Vũ bắt đầu giải thích nguyên nhân tại sao.
“ Đầu tiên là Elr, Elr vì lo việc gấp nên cố gắng chạy đường xa, nên hắn bị kiệt sức, dẫn đến bị sốt, sốt la hiện tượng cơ thể bị nóng lên, nhiệt lượng thoát ra ngoài rất nhiều, kèm thoe đó là nhức đầu thậm chí là kho khan sổ mũi.
Muốn trị bệnh khá là dễ chỉ cần nghĩ ngơi uống nhiều nước và ăn những thức ăn dể tiêu hóa như cháo là được.
Nhưng Vu lại ngụy tạo ra thần linh trừng phạt để rồi cả bộ lạc phải gánh chịu hậu quả.”
Minh Vũ thở dài nói.
“ còn những tộc nhân kia?” Exp nhìn về phía mấy người đang nằm đằng kia
“ bọn họ bị thổ tả, bệnh thổ tả là do ăn phải đồ ăn bần. nên mới bị như thế, bệnh thổ tả chính là tiêu chảy nhiều ngày dẫn đến cơ thể mất nước quá nhiều mà chết.!”
“ Vu đã dìm trâu xuống nước, thịt trâu thối rữa chính là nguyên nhân dẫn đến tai họa của bộ lạc!” Minh Vũ đau lòng nói.
Mọi người nghe thế, máu điên sôi lên, Luc là người nóng tính nhất hắn lao vào trong tính làm rõ với Vu nhưng Minh Vũ cản lại
“ lão chết rồi! do ta giết!” Minh Vũ lạnh lùng nói
“ cho dù có là Vu đi chăng nữa, làm chuyện ác sẽ phải bị trừng phạt! ta không phải thần linh, nhưng ta có thể mà nhiều đó!” Minh Vũ không lạnh không nhạt nói.
Bỏ
qua cái chết của Vu, Minh Vũ bắt đầu sắp xếp lại thanh tẩy bộ lạc, bộ lạc đã bị nhiễm mầm bệnh rồi, cần phải xử lý cho thật tốt.
Nếu có vôi thì thật là tốt, nhưng hiện tại bộ lạc vẫn chưa có thể tìm ra được nguồn tài nguyên này. Không có vô vì phải lấy tro thay thế, đồng thời củng phải chế tạo xà phòng dùng để tẩy rữa vệ sinh cho tộc nhân.
Bên trong bộ lạc những người khỏe mạnh trở về, dưới sự chỉ đạo của Minh Vũ mọi người bắt tay vào làm việc.
Nơi ô uế nhất chính là trong hang đá, vì Vu cúng tế, máu tươi trong đây rất nhiều, thậm chí còn có phân và nước tiểu của tộc nhân bị bệnh nữa.
Vết bẩn bên trong hang đá rất khó để giải quyết, vì trên trong khá là ẩm thấp. quanh năm không có ánh sáng mặt trời, như thế vi khuẩn tụ tập rất là nhiều. thế nên làm sạch nơi này rất khó khăn.
Khó cũng phải làm, Minh Vũ không thể để một tai họa ngầm nằm bên trong bộ lạc được.
Tất cả các vật phẩm bên trong hang đá được lấy ra, tất cả đều bị đốt sạch cả, ngay cả biểu tượng đồ đằng mà bộ lạc thờ cúng bấy lâu nay cũng đi về với cát bụi.
Không một chút thương tiếc, Vu cùng đồ đằng của lão sẽ ra đi mãi mãi không có ngày trở về, nhưng Minh Vũ sẽ lưu lại bút tích về sau, chứng minh bộ lạc của hắn từng có người như thế, từng có biểu tượng như thế dành cho hậu thế sau này.
Sau khi lấy hết vật phẩm ở bên trong hang, mọi người bắt đầu chất cỏ khô, gỗ, than vào trong hang đá, quyết một mồi lữa đốt trụi mầm bệnh gây hại.
Trong cái điều kiện thiếu thốn, Minh Vũ chỉ có thể làm được điều này mà thôi. Đồng thời Minh Vũ còn nghĩ tới việc ủ rượu. rươu không phải dùng để uống mà còn dùng để khử trùng, rửa vết thương. Như thế bộ lạc lại có thêm một loại thuốc trị bệnh nữa.
Đám cháy trong hang đá kéo dài đến tận một ngày mới xong, nhìn từ xa khói đen nghi ngút, thông thường nhưng đám cháy như thế này xuất hiện, thì chứng tỏ bộ lạc bị cướp phá, bị đốt thành tro.
Nhìn hang đá bốc khói nghi ngút, một số ngươi không nhịn được mà nước mắt ngưng tròng, mọi người chỉ biết vỗ vai nhau mà an ủi thôi.
Minh Vũ cũng có chút ngậm ngùi, khi hắn vừa mở mắt ra nhìn nhận cái thế giời này, chính là từ trong hang đá, khung cảnh đó hắn còn nhớ như in, Klu cho hắn uống một ngụm máu tươi, rồi còn cho hắn ăn một cái đùi thịt, tuy hương vị dỡ tệ, nhưng đó thức ăn đầu tiên hắn cảm nhận cái thế giới này.
Lúc đó Vu rất tốt, Vu còn cho hắn một con dao xương rất quý, mà tới giờ Minh Vũ còn giữ bên mình.
Nhưng tất cả đã qua, không bỏ cái củ thì làm sao có cái mới thay vào được. bộ lạc có hắn sẽ mãi mãi đi lên không bao giờ lụi tàn. Nắm tay hắn siết chặt hét thật lớn.
“ rống! rống! rống!” tộc nhân cũng rống lên thật to.
………………………………………
Số nhà gạch được xây cũng phải được thanh tẩy, tất cả mái nhà đều được giở ra, đồng thời những vật dụng trong đó đếu bị đốt đi, cũng may nhà kho và sân phơi không nằm trong phạm vi lây nhiễm, nên cũng dễ dàng giải quyết.
Cả bộ lạc lửa cháy khắp nơi, sau đó lại là một mảng trắng xóa vì tro. Tro được vung vãi khắp nơi, ngay cả cánh đồng, ruộng rau cũng bị rãi tro.
Số 23 người bị nặng kia, cũng đã toàn bộ chết hết không một ai sống sót, số còn lại kia thì sức khỏe đã phục hồi, tiêu chảy đã ngừng, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu phải tỉnh dưỡng ít nhất là nửa tháng.
Tránh để trường hợp tương tự xảy ra thêm một lần nữa, Minh Vũ bắt đầu giải thích hướng dẫn cách phòng tránh và cách chữa trị hiệu quả cho mấy bệnh thông thường, như sốt, tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn. Thậm chí là cách cầm máu khi bị thương và xử lý vết thương.
Ngoài ra việc giữ gìn vệ sinh cũng được đề cao. Minh Vũ bắt buộc tộc nhân ngày nào trước khi ăn tối phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới được ăn.
Nhà vệ sinh cũng được xây dựng. đó là một khu cách xa khu dân cư một chút. Đó là quần thể nhà vệ sinh có tất cả 7 cái. Rất cả đều được dựng bằng gỗ, có và có mái che. Đồng thời kế bên những nhà vệ sinh này đều có một vại tro, khi đi xong phải rãi tro lên.