Ánh chiều tà càng xuống thấp, bóng tối dần dần bao phủ, người cũng đã tản đi khi buổi chợ tàn canh.
Đứng trên con đường khá vắng kẻ qua lại, nhóm ba người bắt gặp một lâu quán đèn đuốc sáng rực.
Loại trà tửu lâu như thế này là hạng thấp kém so với trong kinh thành, vì vậy trong mắt nhị vị hoàng tử nó liền trở thành nơi tá túc tạm bợ qua đêm.
Còn với người mới từ trên núi xuống như Thiên Nguyệt thì nàng không để ý nó là loại quán gì cho lắm, chỉ cần là nơi có thể ở thì được rồi.
Có điều nàng thực sự không quá chú ý tiểu lâu này, tính nàng hào sảng sớm đã dự định dừng chân tại ngoại bất cứ khi nào mệt mỏi.
Nàng toan bước đi tiếp nhưng nghe Chu Minh Hiên đề nghị:
- "Trà quán này trông giản dị, hẳn là giá thành không cao.
Hay là chúng ta nghỉ ngơi tại đây một đêm đi?"
Chu Minh Duẫn có chút dè bỉu tiểu đệ nhưng cũng hoàn toàn đồng ý với lời đề xuất đó.
Cái gì mà giá thành không cao, có cao hay không thì người trả tiền cũng đều là y cả thôi.
Y dời mắt sang Thiên Nguyệt, thấy nàng chẳng bày tỏ lấy một biểu cảm gì thì có phần hồi hộp.
Dù là kiếm khách hay hiệp khách giang hồ thì vẫn tồn tại cái quan niệm "nam nữ thụ thụ bất thân" thôi.
Chu Minh Duẫn suýt nữa thì hỏi thành lời, ngờ đâu Chu Minh Hiên đã tuôn ra trước:
- "Vào thôi, ca ca ta trả tiền."
Như học theo tác phong của Thiên Nguyệt, Chu Minh Hiên giơ hai tay lên đồng thời đẩy cả hai người kia đi vào trong.
Bước qua cánh cửa nàng mới phản ứng lại.
- "Khoan đã, chỗ này hình như không được thanh tịnh cho lắm."
Nàng đứng khựng lại rồi đưa mắt nhìn hai vị nam nhân cao hơn nàng chừng một cái đầu.
Thiên Nguyệt sinh ra và lớn lên trên Thiên Sơn - vùng núi trời ban có độ cao vừa phải, không khí trong và lạnh, sương mù dày như chốn thiên đường vậy.
Bởi thế, phòng ốc cũng như cách bày trí không gian nghỉ ngơi trên đó cũng cực kì tao nhã.
Âm thanh của suối tự nhiên cùng tiếng cây lá xôn xao rất mực dịu dàng và thanh tĩnh.
Trái ngược với Thiên Sơn, đồng bằng là nơi phần lớn dân cư trú ngụ, hoạt động đông đúc và ồn ào hơn cả.
Nói riêng trà quán này cũng thuộc loại tiểu lâu, đèn đuốc giăng khắp lối, ca nhạc có phần vang vọng nơi sảnh tầng dưới cùng này.
Dĩ nhiên bên trên lầu có phòng cho khách qua đêm, nhưng nhìn chung thì loại hình lâu quán vốn dĩ không bao giờ thanh tịnh.
Chu Minh Duẫn cất ngôn:
- "Đúng là có chút náo nhiệt.
Nếu Thiên Nguyệt không thoải mái thì chúng ta tìm quán khác tá túc vậy."
- "Đệ không có ý kiến."
Thiên Nguyệt hơi ngạc nhiên.
Nàng bất chợt nhớ ra hai vị này là con nhà quan theo nàng được biết trước đó, thì họ làm sao có thể ở bờ ở bụi như nàng được.
Vì vậy nàng đổi ý, xua xua tay:
- "Không cần đâu."
- "Vậy ở đây nhé.
Hai phòng là được rồi, ra ngoài ta cũng không mang dư dả."
Chu Minh Duẫn quyết định thì hai người đều gật đầu.
Họ không hẹn mà cùng theo chân nhau đến một chiếc bàn trống bên góc tường cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Không gian tầng này chia làm ba phần rõ rệt, chính giữa thoáng đãng là nơi ca múa văn nghệ, hai bên rìa bày bố bàn ghế cho khách thưởng rượu, uống trà.
Thấy có khách mới ngồi thì tiểu nhị lập tức lui tới chào hỏi ngay.
- "Hoan nghênh khách quan, ba vị có cần giúp đỡ gì không?"
Tiểu nhị ban đầu rất năng nổ nhiệt tình, sau đó thì khom lưng cười xuề xòa qua loa.
Bởi vì, thoạt trông ba người khí khái ngời ngời, nhìn phong thái rất mực phú quý.
Nhưng cả ba vị này khi ngồi xuống thì không hẹn mà cùng đặt kiếm bộp một phát lên mặt bàn.
Tuy khuôn mặt ai nấy điềm tĩnh như không nhưng thần thái quý tộc có chút lạnh lùng, đột nhiên khiến tiểu nhị khúm núm hẳn.
Chu Minh Duẫn đại diện hỏi thăm:
- "Chỗ này có cho thuê phòng qua đêm chứ?"
- "Tất nhiên